- Anh định làm kỹ sư đào mỏ à? - tôi bĩu môi - nói cho anh biết đừng có đi vào rừng mơ tìm quả dưa bở nhớ, anh quên bọn triều đình đang ráo riết thôn tính võ lâm à? Nếu biết anh là giáo chủ của Minh Giáo, liệu Nhữ Dương Vương có nhận anh làm con rể không?
- Mày nói cũng có lý, nhưng nghĩ lại con bé này cũng xinh đáo để mà tài sản của nó cũng chẳng thể bỏ qua, mày bảo phải làm sao bây giờ?
- Giờ chỉ còn một cách thôi.
- Cách gì?
- Tốt nhất anh cho quân Minh Giáo khởi nghĩa chống lại triều đình, như thế tạo được oai danh có thể đường đường chính chính cưới quận chúa rồi còn gì.
- Đồ ngu - Trương Vô Kỵ cốc đầu tôi đau điếng - mày có biết tội làm phản nhẹ nhất cũng dựa cột, mày định xui tao chết à?
- Anh ngu thì có, anh thì biết quái gì đánh trận chứ? Tốt nhất cứ giao cho thằng cha Chu Nguyên Chương ấy, đợi nó đánh đông dẹp bắc rồi thừa cơ chém chết nó đi, mình anh hưởng thành quả rồi cưới con bé đấy thế mới là lưỡng toàn kỳ mĩ hiểu chưa?
- Chí lý, ok, mày gửi email về Quang Minh đỉnh nói Minh Giáo từ hôm nay dốc toàn lực chống lại triều đình, nhớ nhé.
* * *
Nhưng nhiệm vụ trước mắt của chúng tôi là phải tìm cách cứu quần hùng giang hồ khỏi bàn tay của Triệu Mẫn, chao ôi, đúng là mười phần khó khăn, đừng nói phải hạ được đám bảo kê của thị, ngay cả việc làm sao đưa hàng trăm người đang bị uống thuốc lắc ra ngoài đúng là một vấn đề nan giải.
Hôm ấy, tôi và Trương Vô Kỵ đang nấp trên nóc nhà nhìn xuống phía dưới, thấy Triệu Mẫn đang ngồi trên chiếc ghế da hổ, đang định làm nhục Chu Chỉ Nhược, thấy vậy tôi không sao chịu nổi bèn hét lớn:
- Dừng lại.
Rồi vù một cái, thân hình tôi vọt xuống đấu trường.
- Thì ra là ngươi - Triệu Mẫn nhìn tôi mỉm cười - thế còn Trương giáo chủ đâu?
Trương Vô Kỵ biết đã bị lộ, lườm tôi rồi vụt xuống chắp tay đáp lễ.
Vốn có ý với gia tài của Triệu Mẫn, Trương Vô Kỵ lần này mỉm cười rõ tươi nhìn nàng. Hắn tuy có ý nhưng tôi thì không, làm sao có thể cười nổi với một người vừa đem nàng Chu Chỉ Nhược thân yêu ra định bỡn cợt chứ? Nghĩ vậy tôi tức giận không cần giữ lễ độ:
- Triệu Mẫn, bà có thể thả Chu cô nương ra được không?