Đám con gái lao nhao la, đổ dồn mọi cặp mắt về phía thằng con trai từ phía xa chạy lên. Thằng nhóc – có mái tóc cắt theo kiểu Hàn Quốc, nhuộm vàng, thêm khuôn mặt baby nhìn khá cuốn hút đang ngơ ngác dường như không hiểu chuyện gì xảy ra.
Mặc cho đám con gái ra sức hò hét, thằng nhóc cứ giả lơ nhưng trong bụng nghĩ thầm:
- Gì thế này??… hix hix… “đẹp trai” mà chi cho ra đường gái ghẹo nè trời!
Bọn con gái càng nhao nhao, một trong số đó lên tiếng.
- Hey, tụi bây ơi nó đeo headphone thì làm sao nghe mình nói được. Chắc là phải chỉ cho nó quá.
Nghe Xuân nói, cả bọn đồng thanh hưởng ứng
- Ờ cũng phải…hihi
Thế là cả bọn vừa la vừa đưa tay chỉ vào chiếc đèn xe máy, cố ra dấu cho thằng con trai biết rằng nó quên chưa tắt đèn. Nhưng hành động đó chẳng giúp ích được gì trong việc nhắc nhở nó mà lại vô tình đập tan đi cái suy nghĩ vừa hiện ra trong đầu thằng nhóc.
Nó cảm thấy hơi…nhột khi mà bọn con gái cứ chỉ tay vào cái chỗ…tế nhị ấy.
- Chẳng lẽ…
Thằng nhóc thầm nghĩ và nó bắt đầu cảm thấy ngượng, hai má nó đỏ bừng lên, chuyển dần sang tái. Nó len lén đưa mắt nhìn xuống… cửa sổ tâm hồn của mình.
Tội nghiệp!
Trông thấy phản ứng của thằng nhóc, cả bọn con gái không nhịn nổi mà lăn ra cười nghiêng ngả làm thằng nhóc càng thêm chột dạ.
Đến khi nhìn thấy cửa sổ vẫn khóa thì nó biết suy nghĩ của nó hoàn toàn sai lệch. Gương mặt nó lúc này không cần phải tả thì ai cũng biết là như thế nào rồi.
Thắng nhóc lên ga lao đi, không quên để lại cho bọn con gái một cái nhìn sắc lẻm.
Đám con gái thi nhau kể lại chuyện vừa gặp trên đường, vừa kể vừa diễn tả hành động thằng nhóc, chúng như diễn viên chuyên nghiệp lố nhố, láo nháo pha trò. Có lẽ cái chuyện cười đó sẽ không bao giờ kết thúc nếu như bà Bí thư không ra mặt.
- U…h…m, thôi nào các bạn, tập trung họp bàn giao công việc nè! Ngày mốt chúng ta sẽ tiếp nhận các đoàn viên mới, đề nghị các chuyên trách lên nhận lính của mình
- Ơ thế có hotboy không ché ơi! – Nhỏ Xuân cất tiếng hỏi.
- Hên xui *_0
- Lại “hax với ít”! Chán tõ tè… thôi out luôn bây ơi! – nhỏ Ngọc thở dài.
Xong câu nói ấy, chỉ 10 phút sau đã không còn thấy bóng dáng đứa nào nữa. Bà bí thư lắc đầu, cười một mình. Đám “lính” của bà bí thư đứa nào cũng “hâm” như nhau, nhưng đứa nào cũng…giỏi như nhau.
* * *
Thằng nhóc sau khi phóng xe qua mặt được đám yêu tinh, nghĩ lại những gì vừa xảy ra, nó cảm thấy buồn cười. Vừa buồn cười vừa …quê (nếu là con trai gặp cảnh ấy hem biết sẽ hành động như thế nào nhỉ? ^^). Song nó cũng tự an ủi mình:
- Chỉ là thoáng qua trên đường, có gặp lại đâu mà sợ!
*
* *
- CON KHÔNG ĐI ĐÂU!!!
Thằng Dự giãy nãy dậm chân xuống sàn nhà. Ông Tuân – ba thằng Dự – nhìn nó với gương mặt nghiêm nghị
- Con phải đi. Là con Đảng viên thì phải làm gương.
- Chán chết! – nó nhăn mặt.
Ông Tuân cười cười nhìn thằng con trai đang nhăn nhó.
- Không đi?… để ba suy nghĩ lại vụ đổi xe nghen con
- Chuyện này…
Ông Tuân không nói gì thêm chỉ đứng dậy rồi bỏ đi lên lầu. Thằng nhóc nhìn theo ba tức tối. Nó đổ phịch người xuống sofa, thở dài.
SINH HOẠT HÈ!
Chỉ cần nghe tới ba chữ này là đầu nó cứ ong ong lên.
Chán!
Một công tử hào hoa phong nhã như nó mà phải chơi chung với cái bọn thường dân nhí nhố đó sao? Lại còn phải học này học nọ, nguyên tắc với chả kỉ cương …à còn phải phơi nắng làm mọi không công cho người khác….thế thì còn gì là nó.
Nhưng mà, nếu như nó không đi sẽ không có xế mới. Không có xế làm sao lấy le được với tụi bạn, cũng không chở được “ẽm” đi chơi. Trước giờ muốn đi đâu xa xa cũng toàn đi nhờ hoặc mượn xe chiến hữu, riết rồi nó thấy cái mác Con Ông Cháu Cha (CÔCC) của nó chỉ là…hữu danh vô thực.
Nó không thích!
Càng nghĩ càng rối. Nó cứ vò đầu bức tai rồi trách ông trời tại sao lại nỡ đày ải thân nó làm con của Đảng viên chi không biết.
…
…..
Tối. Thằng Dự vác cái mặt u ám xuống bàn ăn, được một lúc nó miễn cưỡng: