Mạnh khó chịu đứng dậy , cúi người nhìn thẳng vào Hà 1 cách khiêu khích nhưng cũng không kém phần cay đắng .
- Mày thôi đi
Khánh (1 người bạn của Mạnh) kéo nó lại trước khi Mạnh buông những lời khó nghe hơn . Mạnh nhìn Khánh , ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển sang à đã hiểu , nó cười khẩy
- Sao hả , muốn ăn lại người yêu của bạn à
Như 1 sự xúc phạm , Khánh nắm chặt nắm đấm chỉ thiếu 1s là Mạnh sẽ ăn 1 quả đấm nhưng 1 cốc nước lạnh từ tay Hà khiến Mạnh giật mình quay qua , con ngươi nó đỏ sọc lên , nhưg lại k nói 1 câu độc địa nào , nó cụp mắt - dườg như có điều gì đó ân hận bởi lời vừa nói .
Hà loạng choạng bỏ đi . Khánh nhìn theo cái dáng người khổ sở ấy , ánh mắt Khánh khiến ai bắt gặp cũg đủ nhận rõ . Nó khá là quan tâm đến người yêu của bạn , và điều đó thật sự ko đúng chút nào .
- Mày thích nó hả - Mạnh đột nhiên lên tiếng
- Thì sao – Khánh đánh mắt lạnh ngắt nhìn Mạnh
- Nó là người yêu của tao - Mạnh trợn mắt
- Mày quên à – Khánh nhếch mép cười – Mày chia tay nó rồi – Khánh đánh mắt đi thẳng sau câu nói làm Mạnh câm họng
Mạnh bực bội hất đổ mọi thứ trên bàn . Nhân viên trong quán nháo nhác như sợ có 1 vụ đánh lộn đến nơi . Nhưng thật may , 1 người k thể đánh nhau với ai đc , vì người khiêu chiến đã bỏ đi rồi .
….
- Này
Tiếg Khánh gọi Hà giật ngược lại . Con bé chững lại vài giây rồi quay đầu lại nhìn Khánh với cái ánh mắt kì lạ , nhưng dễ hiểu là ánh mắt : Anh muốn gì ?
Khánh tiến lại gần , nụ cười chợt hiền hoà trên đôi môi ấy , ánh mắt sắc lạnh bỗng dịu dàng qá đỗi . Hà thẫn thờ .. khó hiểu .
- Gì vậy – Hà nói trong hơi rượu , nó đặt tay lên trán vì chóg mặt
- Em muốn trả thù Mạnh à ? – Khánh mỉm cười , đầy ý đồ
- Định thăm dò để về mách hả - Hà chỉ chỏ đúg cái điệu của người say , cười cười nói nói ra vẻ biết rồi
- Em có muốn trả thù ko ? – Khánh nhìn sâu vào mắt Hà
- Có , thì sao nào – Hà ngênh mặt
- Vậy lợi dụng anh đi .. – Khánh cười
- Hả , anh định trêu tôi à – Hà liếc mắt tỏ í nghi ngờ sự giúp đỡ