grave; . Dù ghét dù căm thế nào , thì nhớ vẫn rất rõ ràng . Đây là Khánh gọi nó đến . Vì có nhiều lần Hà cũng đã đến nấu nướng cho họ ăn . Khánh , Mạnh và 2 anh chàng nữa , cùng thuê 1 căn nhà 3 tầng ở cuối khu gần nơi Hà ở , đi bộ mất gần 10 phút . Chẳng nghĩ gì nhiều nữa , Hà bật dậy chuẩn bị thay quần áo và đi chợ . Và nó giả vờ như đã quên những gì Khánh nói ngày hôm qua . Việc nó đến căn nhà đó , có lẽ chỉ là để nhìn thấy Mạnh .
…
Nghe tiếng chuông cửa , Khánh đang nằm trên ghế đọc sách , nó bật dậy ngay lập tức ra mở cửa . Long và Tùng đang ngồi tá lả thấy lạ , vì mọi lần Khánh sẽ sai 1 trong 2 đứa ra mở cửa . Nhưng cả 2 còn ngạc nhiên hơn khi Hà lỉnh kỉnh 1 đống đồ bước vào trong .
- E chào 2 anh nhé
Hà nói rồi tự rẽ sang bếp . Khánh cũng đi theo Hà vào trong bếp . 2 anh chàng vẫn chưa hết ngạc nhiên , tò mò đứng ngoài cửa bếp rình rập , thi thoảng bị Hà và Khánh bắt gặp lại cười trừ . Nhưng lúc có tiếng cửa mở , cả 2 ông thần như giật thót tim chạy ra vì biết là Mạnh về .
- Mạnh , lên phòng tôi bảo cái này – Tùng nhanh nhẩu
- Tôi vào bếp uốg nước đã - Mạnh cởi giày
- Ơ , thôi ông lên phòng đi tôi mang nước cho ông – Long luyến thoắng
- 2 đứa mày làm sao thế - Mạnh cau mày
Cũng là lúc ánh mắt Mạnh dừng lại ở bếp . Nó thấy Khánh và Hà đang chuẩn bị bữa trưa . Mặt nó như đóg băng ấy , trắng toát , lạnh ngắt
- Cô làm gì ở đây thế
- Nấu cơm không nhìn thấy à ? – Hà ngang bướng
- Ai khiến cô
- Tao gọi Hà đến đấy , mày k thíc thì đừng để ý – Khánh xen vào
- Thôi lên nghỉ ngơi đi – Tùng và Long lôi Mạnh đi
Mạnh quay lưng đi , nhưng lửa như bốc lên đỉnh đầu . Nó khá khó chịu chứ . Hà đã là người yêu nó mà . Con bé ngang bướng .
- Em k sao chứ - Khánh nhìn Hà đang im lặng nấu
- Em mạnh mẽ hơn anh nghĩ đấy – Hà nhìn Khánh cười
- Mạnh mẽ qá là biếu hiện ban đầu của yếu đuối – Khánh vỗ vào đầu Hà 1 cái
- Anh đừng tỏ ra thôg mih qá – Hà nhăn mặt đáp trả