- Vì em là người yêu của bạn anh ? – Khánh trả lời túm lấy tay Hà
- Anh thích chơi lại đồ chơi cũ của bạn à ? – Hà cười
- Không , Anh biết trân trọng thứ người khác không trân trọng
- À , hay đấy .. Tôi thíc anh đấy .. haha – Hà khá ngấm rượu rồi
- Vì em nấu ăn ngon – Khánh nói , xog lại tỏ ra lúg túg ánh mắt
- Dễ thương nhỉ - Hà vỗ nhẹ vào má Khánh rồi quay lưng đi , k trả lời cho lời đề nghị ..
Khánh đứng đó nhìn theo dáng Hà đi , ánh mắt ấy như muốn ôm trọn con bé lại . Nó nở 1 nụ cười .. rằng cuộc chiến bây giờ mới thực sự bắt đầu . Và nó biết , phía sau mình , ánh mắt của Mạnh đang rực lửa .
….
Hà thức dậy khá sớm , hôm nay chủ nhật nên nó nghỉ làm . Bố mẹ Hà mất sớm , con bé sống cùng bà ngoại . Nhưng khi lên 18 tuổi , bà ngoại cũng qua đời . Căn nhà bố mẹ để lại , ngoại bán đi từ lâu để có tiền nuôi nó ăn học . Căn nhà của ngoại để lại nằm ở mặt đường nên nó cho người ta thuê còn nó thuê 1 căn nhà nhỏ trong ngõ , gần nhà của Mạnh từ cách đây 2 năm trước . Tiền thuê nhà trong ngõ rẻ hơn 1/3 tiền nó cho người ta thuê căn nhà của ngoại cộng đi làm thêm nó sống cũng rất thoải mái ko lo lắng về chuyện tiền nong cho lắm vì chỉ có 1 mình .
Say làm cổ họng nó rát . Trong lúc tìm điện thoại mà không thấy để biết đã mấy giờ , nó mở tủ lạnh tìm nước mát uống thì phát hiện cái điện thoại nằm ngay trong ngăn đá có vẻ dường như đã đóng băng . À , hqa đau đầu qá nó cho đá vào khăn mặt để trườm quanh má và trán . Cái 1202 có vẻ lì , 1 đêm trong ngăn đá tủ lạnh vẫn sống nhăn răng chả làm sao cả .
Có vài tin nhắn đến .
Hà nheo mắt cố đọc từng chữ , thì điện thoại gừ gừ có cuộc gọi đến , chuôg bị tịt mất rồi ..
- Alô – Hà giọng ngái ngủ
- Anh Khánh đây
- À , sao thế anh ? – Hà đi ra ghế nằm dài thượt ra
- Em đến nấu cơm đi – Khánh nói
- Sao anh ra lệnh cho em ? – Hà nhắm mắt khó chịu
- Đến đi , anh đợi
Nói rồi Khánh cúp máy , k cho Hà nói gì thêm .
Con bé có vẻ giọng khó chịu thế thôi . Nhưng nó mở mắt nhìn trần nhà suy nghĩ khá lâu , nó cũng muốn gặp Mạnh .. nó cũng nhớ Mạnh m&a