- Chết rồi – Long và Tùng chạy ra ngoài va mạnh vào nhau như vừa nghe 1 sự thật qá chấn động
- Anh làm thật hả - Hà nói
- Hãy để người đó biết hối hận 1 lần đi – Khánh buông vai Hà
- Anh ấy sẽ tổn thương phải ko – Hà cúi mặt
- Có thể , em ko đành à – Khánh nhìn dág vẻ Hà
- Nếu người ấy đau .. có lẽ , em cũg sẽ đau … - Hà nuốt nước mắt
- Vậy em đau .. nó có cảm thấy ko – Khánh quay đi
- Em muốn biết lắm – Hà cắn môi , tiếp tục nấu
Khánh khó chịu khi nhìn dáng vẻ đau khổ ấy . Nó chỉ muốn ôm Hà để cho chính tâm trạng của nó nhẹ bớt , nhưng nó cố nén những hành độg iêu thương ấy lại . Bàn tay nó nắm chặt .
- Aaa – Hà khẽ kêu lên
- Em sao thế - Khánh nắm lấy bàn tay vừa bị dao cứa sâu hoắm
- Em cắt vào tay rồi
- Đợi anh chút – Khánh vội đi lấy bông băng
Hà cúi mặt , nó k thấy đau .. vết thương ngoài da này dù có sâu thế nó cũg chẳg đau và nhức như vết thương trong lòg nó ..
- Lại đứt tay hả - Mạnh tiến vào
- K sao – Hà quay đi
Rất nhanh , Mạnh kéo tay Hà , nó ngậm ngón tay bị đứt của Hà .. Mạnh làm vậy để k chảy máu nữa , và sẽ đỡ đau hơn . Hành động ấy làm Hà đau lòng hơn , nước mắt đột nhiên rơi vội xuống .. Giá như , Mạnh vẫn thuộc về nó .. thì nó đã hạnh phúc chứ chẳng đau thế này .
Khánh đứng trôn chân ngoài cửa bếp . Lúc này nó chỉ thoáng nghĩ , sao nó ko nghĩ ra hành động ấy .. Hay tại , tìh cảm của nó .. Không hề được như Mạnh dành cho Hà . Nó nhận ra … Mạnh chưa bao giờ từ bỏ .
Nhận thấy sự có mặt của Khánh . Mạnh dừng việc cầm máu ấy lại , nó mở tủ lạnh lấy nước rồi coi như mình chưa làm gì ..
- Lần sau đừng làm vậy nữa – Hà đột nhiên nói
- … - Mạnh dừng lại im lặng
- Đừng tỏ ra ân cần như thế nữa – Hà gìm giọng
Mạnh vẫn không nói gì . Nó tiếp tục đi ra ngoài . Sự lạnh nhạt ấy . Như càng làm Hà đau hơn mà thôi . Đau đến tưởng như chết đi được .
Hà khóc . Còn Khánh im lặng đứng nhìn . Nó cũng cảm thấy khó chịu tận trong lòng . Bây giờ thì nó làm gì chứ . Khánh im lặng tiến lại gần , nó băg ngón tay đó cho Hà . Còn Hà vẫn cúi mặt dửng dưng , đến ánh mắt cũg như muốn vỡ vụn dưới n