o Cái Bang bị chém xả thành năm khúc, văng đi mỗi hướng một khúc, trông vô cùng ghê rợn.
Song Hùng Tuyệt Địa thì bị chém xả ngang đan điền đứt đôi, phần trên còn giẫy dụa cố trốn chạy khỏi cái chết nhưng tử thần định tên họ rồi.
Còn lại ngũ kiệt Võ Đang kỳ tài thì cả năm người xuất kiếm đều bị tử quang chặt đứt những cánh tay kiếm thủ. Họ rú lên những tiếng kêu ối ối, chẳng khác nào bầy gà con đang run rẫy trước con diều hâu hung tàn.
Tiếng sấm động ầm ầm, cùng với tiếng rú thảm, khiến cho tất cả quần hào có mặt tại bảo trang Tần gia sởn cả tóc gáy. Tất cả chết lặng trong tòa đại sảnh lỏ mắt nhìn ra.
Cát Nhược ôm Tiểu Chi, bật lên tiếng cười sằn sặc nghe vừa chua chát, vừa khủng bố vô cùng. Thân thể chàng nhuộm đầy máu, vẻ mặt thì u uất, cùng với giọng cười phẫn nộ như ma quỷ, khiến bất cứ ai chứng kiến cũng đều cho Cát Nhược là Ma Tôn có một không hai trên giang hồ.
Chàng cắt đứt tràng cười điên dại và cay nghiệt ấy, rồi cất giọng băng giá nói:
- Ta là Huyết Chủ Ma Tôn, kẻ không phụ thân, mẫu thân, sống trong trời đất chỉ có hận thù.
Vô hình trung Cát Nhược rút tấm lụa Bách Linh đồ, lau máu trên mặt mình.
Cát Nhược, bóp tấm lụa Bách Linh đồ, vò nhàu nát, rồi từ từ quay mặt nhìn thẳng vào tòa đại sảnh Tần gia bảo.
Chàng nuốt nước miếng như nuốt một cục than rát bỏng, rồi mới lạnh nhạt nói:
- Gia... gia không phải là đối thủ của Nhược nhi đâu.
Cát Nhược liếm máu từ vết thương rịn tiếp ra, nói tiếp:
- Muốn giết Nhược nhi, gia gia phải cần tấm bản đồ Bách Linh này.
Dứt lời Cát Nhược vận hóa thần công, dùng khí lưu đẩy tấm lụa Bách Linh động vào trong tòa nhà đại sảnh.
Chàng ngửa mặt cười sằn sặc ôm Tiểu Chi cất bước bỏ đi. Cát Nhược đã mất hút rồi, mà ai nấy cứ ngỡ Huyết Chủ Ma Tôn còn đứng đâu đó, cất tiếng cười ma quái.
Hồi 21 : Lệ tình trường giang
Sóng nước Trường Giang vỗ vào be thuyền lách chacùh. Cát Nhược ngồi thù lù trong góc khoang nhìn Tiểu Chi thiêm thiếp. Chàng để mặc cho con thuyền lặng lẽ trôi theo dòng nước, chẳng biết định hướng một địa phương nào. Lúc này, nội tâm chàng thật là bấn loạn, nổi đâu tương tàn như một tảng đá nặng nghìn cân đè trĩu tâm hồn Cát Nhược. Lúc này, Tiểu Chi lại bị trúng độc công trong bảo trang Tần gia, mà Cát Nhược lại chẳng biết là chất độc gì. Chàng chỉ tạm thời dùng nội khí chân nguyên bản thân dồn tụ độc chất không cho nó phát tác tạm thời cứu sinh mạng Tiểu Chi.
Nhìn Tiểu Chi, Cát Nhược thở dài thườn thượt. Chàng tự hỏi mãi với mình, tại sao mình lại có thể là một kẻ bạc mệnh như vậy, ngay cả với người thân yêu nhất cũng có thể đòi lấy mạng. Phải chăng mình chỉ là một ngôi sao xấu, cô đơn, trong vòm trời Trung Nguyên, đầy sóng to, gió lớn, mây mờ đen kịt.
Một lượn sóng bạc đầu, trồi lên vỗ thẳng vào mạn thuyền. Con thuyền nhỏ bé chao nghiêng, Cát Nhược vội vả đỡ lấy tấm thân của Tiểu Chi.
Chính lúc chàng vừa chạm vào nàng, hai mi mắt Tỳ bà công chúa hé mở. Đôi thu nhãn vô cảm, vô thức, ngây dại với nh