ững nét của kẻ lú lẫn.
Cát Nhược gọi khẽ tên nàng:
- Tiểu Chi... Tỳ Bà công chúa.
Tiểu Chi ngây ngây nhìn Cát Nhược.
Chàng nheo mày tự hỏi:
“Không lẽ Tiểu Chi cũng trúng phải Tịch Thần Dạ Thảo. Nếu quả thật nàng mà trúng phải chất độc đó, thì tai hại biết chừng nào.”
Cát Nhược gọi khẽ lần nữa:
- Công chúa...
Chàng vỗ nhẹ vào má nàng:
- Tiểu Chi
Tiểu Chi nhìn Cát Nhược như một kẻ ngây ngô chẳng biết gì.
Cát Nhược liền hỏi:
- Tiểu Chi có nhận ra Cát Nhược không?
Nàng nghiêng đầu nhìn Cát Nhược.
Cát Nhược dí sát mặt mình vào mặt nàng:
- Nàng có nhận ra ta không ?
Tiểu Chi chớp mắt nhìn sửng vào Cát Nhược. Nàng bất chợt nhoẻn miệng cười, đúng là một nụ cười không phải lúc, một nụ cười của một kẻ không tự định được nhân cách của mình.
Tiểu Chi đưa tay vuốt má Cát Nhược, rồi vô thức ôm choàng lấy cổ chàng kéo ghịt xuống, hôn lên trán.
Cát Nhược trố mắt:
- Ý... Nàng không nhận ra ta , mà lại biết hôn tiểu gia.
Cát Nhược nhăn nhó.
Tiểu Chi tủm tỉm cười , rồi từ từ nép đầu vào ngực chàng.
- Xem chừng nàng giả ngây giả dại để khuyến dụ Cát Nhược.
Cát Nhược đẩy Tiểu Chi ra. Tay chàng vừa chạm vào bờ vai của Tiểu Chi, mới giật mình, bởi cảm giác nóng hổi của dục hỏa.
Cát Nhược sửng sờ. Chính bản thân Cát Nhược cũng đã từng bị cảm giác nóng ran khiến tâm thần gần như bất định. Cát Nhược sực nhớ lại hôm vào trong Nhất Dạ đế vương cung, chàng đã vô tình hít Mê Hồn Hương của Dạ Điệp cung nữ và liền đó cơ thể gần như hầm hập nung nhừ bởi hỏa dục.
Chàng ngờ ngợ, Tiểu Chi cũng đang rơi vào tình trạng chẳng khác gì mình ở Nhất Dạ đế vương cung, từ hành động đến thần thức, cũng như dục hỏa đang cuộn trào.
Cát Nhược thối về sau nửa bộ.
Tiểu Chi háo hức kéo chàng lại.
Cát Nhược lắc đầu:
- Tỳ Bà công chúa... Nàng hãy bình tĩnh lại nào... Hãy bình tĩnh lại nào.
Cát Nhược toan áp song thủ vào tĩnh huyệt của Tiểu Chi để dụng chân ngươn một lần nữa khống chế độc chất.
Chàng vừa nhả chân khí, vẻ mặt Tiểu Chi càng căng thẳng hơn, và sức nóng càng bốc ra dữ dội, đến độ xuất hạn mồ hôi. Cát Nhược vội vã thâu hồi nguyên khí dương cương. Thật ra Cát Nhược làm gì biết được, Mê Hồn Hương có một đặc tính rất dị hoặc, nếu nam trúng độc mà tiếp nhận chân khí âm thì hỏa dục sẽ càng phát ác dữ dội hơn, và ngược lại.
Tiểu Chi lúc này, nếu có thể tự mình dùng âm khí nội thể khống chế chất độc, thì còn hi vọng ngăn được dục hỏa, nhưng khi đã nhận chân khí thuần dương của Cát Nhược, Mê Hồn Hương trong cơ thể nàng càng phát tác dữ dội. Huống chi, chân ngươn nguyên khí thuần dương của Vô Cát Nhược lại tiềm ẩn thần lực của mật giao long sắp hóa rồng, thì hỏa dục trong nội đan của Tỳ Bà công chúa có thể đốt cháy cả lục phủ ngũ tạng nàng, thậm chí làm khô huyết lưu, đoạn mạch, chẳng khác nào cành cây khô bị hun trong lửa đỏ.
Sức nóng của hỏa dục, bức rức đến độ, Tiểu Chi tự bức y trang mình. Nàøng lõa thể đ