m hồn mi chỉ có ăn với uống k thôi vậy ?Thui,đi vào – hắn cõng nó quay lại bờ
– Ơ, sao ki bo thê? – nó nhăn mặt
– Ky cái đầu mi ý, bé tý thế thì ăn uống cái nỗi gì? – Hắn mắng nó
– Xì, đồ keo bo, bùn xỉn- Nó sị mặt
– Nói ta keo bo, bùn xỉn nữa là ta thả mi xuống đấy – Hăn dọa nó
– Oái đừng nha,tui chìm đó – Nó ôm chặt vào cổ hắn
Nắng chiều bắt đầu tắt,thủy chiều bắt đầu dâng lên,nó với hắn cứ vi vu trên biển mãi cho tới lúc ấy…Tuy nó với hắn chỉ nói những câu truyện vu vơ thôi nhưng cũng đủ làm hắn nhận ra rằng tim hắn đã hẫng mất 1 nhịp từ lúc nào khi hắn ở bên nó gần thật gần như thế này…
– hai ơi, hai đang làm gì đấy? – Nó lon ton chạy vào
– He,tụi này đang chuẩn bị tiếc nướng đó. Đúng món sở trường của nàng luôn rồi nghen – Ly nhìn nó cười tươi
– oa, thế hả?thích quá – Mắt nó long lanh sáng trưng lên như đèn pha oto
– Tắm vui k em? – Hai nhìn nó cười hiền
– Dạ vui, thấy được mấy con cá bé xíu đang bơi nữa ạ – Nó cười thích thú
– Chậc,nhỏ lùn này định đòi bắt mấy con cá ấy về nướng đấy, hết biết – Hắn chẹp miệng
– Haha, đúng là Việt Anh – Hai nó phì cười, Ly cũng len lén che miệng cười (cười ta đảm bảo nó k cho Ly toàn mạng đâu)
– Xì, cái đồ zô zuyên.A! ma tên Hưng đâu rồi nhở? – Nó ngó nghiêng
– He, Hưng đi mua thịt rôi – Ly nói
– A! Hưng nó về rồi kìa – Hai nó chỉ
– A, Hưng đẹp trai về rồi à?Mang tui sách giùm cho, vất vả quá – Nó xí xới chạy ra sách giùm tên Hưng sock làm hắn nghe xong té từ ghế xuống vì câu nói của nó (nghe quen quen ==.)
– Nè, nhỏ này hôm nay ăn nhầm thuốc à? – Tên Hưng chỉ về phía hắn hỏi Việt, mặt cứ nghệt ra
– K,phải đâu, cứ ai cho nó ăn là nó lại vậy đấy- Việt lắc đầu giải thích
– Thật k? – Hưng nhìn nó vẫn đang toe toét
– Thật, nhỏ Lùn này lươn kinh lắm – Hắn nói
– Thì sao, ta cho mi ăn lươn bi h ? – Nó lườm hắn
Và bữa tiệc nướng của tụi nó diễn ra vui vẻ, rộn ràng tiếng cười cho tới mãi tối. Lần đầu tiên giữa nó và tụi hắn k có khoảng cách,lần đầu tiên hắn và nó có thể cười 1 cách vui vẻ tới vậy, và lần đầu tiên nó phát hiện ra hắn sở hữu 1 ánh mắt rất đẹp khiến cho trái tim nó rung động 1 cách kỳ lạ.Tối hôm đấy mọi người vui chơi mệt như vậy nên mọi người ai cũng tắm rửa và đi ngủ từ sớm cả nhưng nó thì chẳng thể chợp mắt được chút nào nên nó quyết định ra ngoài biển đi dạo 1 chút cho thoải mái…
Nó dạo bước trên biển để những con sóng nhỏ lăn tăn đánh vào bờ dạt vào chân nó mát lạnh khiến nó rất thích và cảm thấy rất thoải mái.Nó cứ bước mãi dù bờ biển hiện tại đã chìm trong1 màu đen chỉ còn len lỏi ánh sáng đèn điện của căn biệt thự mà thôi…Nó nhìn thấy đằng xa có bóng dáng 1 ai đấy đang ngồi nhìn về phía biển.Bó bước lại gần, nó ngạc nhiên k ngờ lại là hắn,hắn hướng đôi mắt đầy u buồn của mình về phía biển cả xa xăm,vô hạn mà nó k hiểu được ánh mắt đó đang suy nghĩ những gì?
– Nam… – Nó gọi
Hắn vẫn im lặng chẳng phản ứng gì cả, dường như h