ắn k nghe thấy nó gọi
– ĐỒ SẤC SƯỢC – Nó hét lên
Hắn giật bắn mình quay lại nhìn nó đầy ngạc nhiên
– Nhìn cái gì? Làm gì mà tui gọi mặt cứ đần ra k thưa zị? – Nó ngồi xuống cạnh hắn
– Hì! Suy nghĩ chút.Sao k ngủ đi mà lại ra đây – Hắn nhìn nó cười nhẹ nhàng
– Mi mà cũng có thứ phải suy nghĩ cơ á? – Nó nhìn hắn k dấu được sự ngạc nhiên
– Sao k?Ta đâu có phải là loại người hồn nhiên k bao h biết suy nghĩ gì như mi – Hắn nói, mắt vẫn hướng ra biển
– Ai bảo ta k phải suy nghĩ nào?Này nhé: sang,trưa,chìu,tối ta phải suy nghĩ xem hôm nay nên ăn gì nè,suy nghĩ coi phải mặc gì nè,cái nhau với mi cũng phải suy nhĩ xem làm như thế nào để bật lại thắng được mi nè,…Chậc, nhiều lắm đó chứ – Nó vừa kê lể vừa xòe ngón tay ra đếm
– Trời, suy nghĩ như mi thì ngoài ăn, chơi và chọc ta ra thì còn gì nữa k? – Hắn nản luôn
– Thế chứ mi nghĩ cái gì à? – Nó nhìn hắn nhăn chán khó hiểu
– Ta nghĩ về mẹ ta – Hắn nhìn xa xăm
– Mẹ? À um…Thui mi đừng tự dằn vặt mình nữa, người đã mất rùi thì đừng buồn nữa,làm vậy họ sẽ vướng bận và k thể siêu thoát được đâu – Nó an ủi hắn
– Ta k buồn nữa nhưng mỗi lần nghĩ tới, mỗi lần ra đây là ra lại k thể nào k nhớ tới cái cảnh tượng mẹ ta lúc chết – Hắn nói, đôi mắt sâu nay càng sâu thăm thẳm tới kì lạ
– Mi ghét biển vậy sao? – nó hỏi
– Um…năm ta 5t mẹ ta đã tự sát ở biển.Lúc đấy ta đã chạy theo để giữ mẹ lại, ta hy vọng mình sẽ cứu được mẹ nhưng lúc đấy ta còn quá bé, đã biết gì đâu nên do k biết bơi mà suýt chút nữa thì chết theo mẹ rồi…umm, cũng từ đấy ta sợ nước à – Hắn chậm rãi kể cho nó nghe…
– Vậy té ra mi sợ nước là vì vậy hả? – Nó gật gù xem chưng có vẻ hiểu lắm
– Um… – Hắn khẽ gật đầu
– Rùi, mi đi theo ta,ta sẽ giúp mi giải tỏa nỗi buồn này – Nó nói rồi kéo hắn đứng dậy theo mình
– Hả? kiểu gì? – hắn vẫn chưa hiểu
– Đi thì biết – Nó kéo hắn đi
Chương 15
Nó cùng với hắn đi ra phía sau ngôi nhà – nơi có trồng cả 1 vườn hoa lớn lung linh đầy màu sắc rực rỡ đang ngủ trong đêm…
– Vào đây làm gì? – Hắn nhăn mặt
– mẹ mi thích loài hoa nào nhất? – Nó quay lại hỏi hắn
– Làm gì? – hắn nhìn nó k hiểu
– Người ta hỏi thì mi cứ trả lời đi, hỏi lắm thế.Hay đừng bảo vs ta là mi k biết nhớ? – Nó nhăn mặt
– Hoa hồng đỏ – Hắn trả lời
– um, rùi…vậy mau hái hoa đấy đi,mấy bông ở đằng kia kia, nhớ là phải ngắt cả cành đó – Nó nói, tay chỉ về khóm hoa hồng mọc sung quanh vườn
Hắn trả hiểu rốt cục nó muốn làm cái gì nhưng hắn biết h có hỏi nó thì nó cũng chẳng chịu nói đâu nên hắn đành phải ngậm ngùi làm theo lời nó thôi…
Hắn với nó hái cục được khá nhiều hoa và hắn cũng được kha khá vết chích vào tay do gai hoa hồng ghen tỵ với nhan sắc của hắn mà k thương tiếc đâm vào (um, thực ra là hắn với nó hái sạch sẽ tất cả những bông hoa hồng đỏ vào có mặt trong vườn luôn rồi ạ…) Xong rồi nó lại lôi xềnh xệch hắn đi về phía biển
– Nào nào lại đây m