- Tôi xin anh! Đừng nói với ba tôi!! - Quả thật đến đây ngoài cách van xin, Hương hết cách thật rồi!! - Anh mà nói, ba tôi sẽ bắt tôi cưới anh mất!!
Trịnh Vũ nhìn Hương, anh vẫn chưa hết ghét con tiểu yêu này, nhưng không hiểu sao anh lại giúp nó hết lần này đến lần khác. Lần này nhìn Hương van xin, anh khoái trá vô cùng!!
- Phải, tôi cũng không muốn cưới cô, vì vậy... - Sực nhớ ra còn có bà Trịnh ở dưới, Trịnh Vũ toát mồ hôi. Anh xô ngược Hương ra giường rồi lao xuống nhà.
- Á!! - Bị Trịnh Vũ xô bật ngửa ra, Hương bất ngờ chới với kêu lên. Tên này đúng là cái đồ thô bạo nhất trên đời, Hương dứ dứ nắm đấm về phía anh, Trịnh Vũ, đồ con heo, híc híc!! Rồi nàng bò về phía cái gối, nằm dài ra giường của Trịnh Vũ.
Vừa lúc đó thì Phong lò dò đi vô. Thấy Hương nằm trên giường, Phong nhe răng cười.
- Chào em!! Thằng Vũ làm gì mà chạy như điên thế em?? - Phong hỏi Hương bằng giọng thắc mắc.
- Ơ!! Anh... - Hương ngơ ngác nhìn Phong, nàng đâu có quen anh.
- À, anh là Phong, là bạn của thằng Vũ. Chân em đau hả, để anh băng cho. - Phong nhanh miệng giới thiệu.
- Ủa? Em làm gì mà chân cẳng "te tua" vậy?? - Phong nhìn 2 bàn chân nàng sưng đỏ, không khỏi thắc mắc hỏi.
- Đánh nhau! - Hương đáp không dư chữ nào.
Phong nhìn nàng, anh không tin là nàng đánh nhau. Đánh nhau tại sao không bầm mặt mà lại sưng chân??
Nhìn cái mặt của Phong, nàng biết ngay anh thắc mắc cái gì.
- Em đá vào đầu người ta nên sưng chân. - Hương nói ngắn gọn, từ bé đến giờ, nàng giao tiếp với người ngoài toàn như thế, bảo sao có bạn được?? Mà sao nàng phải nói rõ với Phong nhỉ?
- Hả?? Đá... - Phong há mồm. Anh đã nghe kể nhiều về nàng nhưng anh vẫn chưa hình dung ra hết. Hôm nay thì anh biết thêm rồi, thảo nào thằng Vũ ớn nhỏ này thế!!
Hương cũng chẳng thèm nói nữa, nàng mệt lắm rồi. Nàng chẳng muốn làm gì ngoài ng