anh cần hợp tác với nàng để chống lại 4 ông bà già này!
- Hương... - Anh vừa mới cất tiếng gọi đã khựng lại, nàng đang nằm trên giường anh và đã... ngủ từ đời nào rồi!
Nhìn con tiểu yêu ngủ, Trịnh Vũ bóp trán, sao cả ngày hôm nay anh lại tốt với nó thế??
- Ứ ứ ứ!! - Hương ngủ mà rên ư ử như chó con!
- Phì... - Trịnh Vũ thấy thì bật cười. Sáng hôm nay đánh nhau hăng thế, thảo nào giờ lăn ra ngủ rồi. - Con nhỏ dễ ghét!! - Trịnh Vũ lầm bầm nhưng thực ra anh cũng không biết anh đang nghĩ: CON TIỂU YÊU NÀY CŨNG DỄ THƯƠNG CHỨ NHỈ!!
Chương 21: ĂN CƠM TẠI NHÀ TRỊNH VŨ
- Hương! Ba biết mà con gái, con cũng khoái thằng nhỏ đó mà, haiz, để ba qua thưa chuyện... - Ông Chính cười khoái chí.
- Đừng ba ơi, con không muốn cưới, ba... - Hương khổ sở cầu xin. Thật không ngờ người không biết sợ là gì như nàng cũng có ngày hôm nay.
- Ai da!! He he!! Bà nội cứ giục ba kêu con mau đẻ cháu, bà mong bế cháu lắm rồi!! - Hình như được thấy bộ mặt "sụp hố" cầu xin của con gái chính là niềm vui to lớn nhất đối với ông Chính!! - Ba biết làm sao đây??
- Ba... ba ơi... con không cưới đâu!! - Hương rên lên thảm thiết!!
...
- Dậy! Tiểu yêu!! Dậy! - Có 1 giọng nói quen thuộc, vô cùng... đáng ghét vang lên trong đầu nàng. Ai hay gọi nàng là "tiểu yêu" nhỉ...
- Ư ư ư!! - Hương lăn lộn... trên gường của Trịnh Vũ!!?! Nàng vẫn chưa tỉnh.
Trịnh Vũ thấy Hương nói năng lảm nhảm, mặt mũi tái mét nên anh đập nàng dậy.
- Dậy!! - Trịnh Vũ vừa đập nhẹ vào má Hương, vừa lay lay nàng.
- Ơ! Trịnh Vũ... hơ hơ... - Nàng hoàn hồn mở mắt ra, thì ra chỉ là mơ... hơ hơ...
Nhìn mặt Hương lấm tấm mồ hôi, đầy vẻ sợ hãi, Trịnh Vũ khẽ vỗ vỗ vào lưng nàng.
- Mơ gì mà khiếp thế?? Đói chưa, mẹ tôi bảo kêu cô xuống ăn đấy. - Trịnh Vũ nói lạnh tanh, anh đã trở lại là anh!!
- Không... không có gì!! Ông già... đừng hòng!! - Hương nghiến răng làm Trịnh Vũ không hiểu nàng nói gì!!
- Nè!! - Trịnh Vũ lại gọi.
- Tôi... tôi chưa đói! - Hương vẫn chưa hết ngái ngủ, nàng làu bàu nói, định nằm xuống giường!? Hình như nàng quên mất đây là cái giường của Trịnh Vũ rồi!!
- Hừ! Mẹ tôi đang đợi cô đấy! Đừng có mà lề mề. - Vừa nói anh vừa đứng dậy.
Nghe đến đây, nàng ngồi dậy. Trịnh Vũ đã "lôi" cả "mẫu thân" ra lẽ nào nàng không nể mặt!!?
- Hừ!
Nàng làu bàu bước xuống giường, vừa mới đặt chân xuống, nàng đã nhăn nhó.
- Ai!! - Hương quên mất 2 cái chân đau.
- Hừ! - Trịnh Vũ nhăn nhó!! Anh lại phải làm "xe thồ" bất đắc dĩ cho nàng rồi. - Nhắm mai đi học nổi không? - Trịnh Vũ hỏi. Anh ngồi xuống... cho nàng leo lên lưng.
- Hừ, đầu mấy thằng cha đó đá vô muốn gãy chân, bỏ xừ, mai chắc không lết nổi đi nổi quá! - Hương nghiến răng, chân nàng đến giờ vẫn còn đau, từ bé đến giờ chưa bao giờ nàng bị đau như thế!! - Con nhỏ đó, tôi mà còn gặp lại thì...
- Phì!! - Nghe giọng điệu của nàng, anh buồn cười quá xá, dù ranh mãnh đến đâu thì nàng cũng chỉ m