, nhưng đây là giường của Trịnh Vũ!! Hương lăn qua lăn lại. Chân nàng cũng không nặng, chắc đến mai là Ok thôi. Nhưng mai nàng phải đi học rồi, híc híc!!
Phong không ngờ Hương đẹp mà lại lạnh lùng, rành rọt đến mức nay, anh chỉ biết lắc đầu bỏ xuống nhà, hèn chi khuôn mặt "sát gái" của anh và Trịnh Vũ không có tác dụng với nàng!!
Lại nói về Trịnh Vũ, lúc anh vừa phóng xuống nhà đã gặp bà Trịnh.
- Phù!! Mẹ... - Nhìn tay bà Trịnh không cầm điện thoại, anh mới hoàn hồn.
- Sao? Có chuyện gì không con? - Bà Trịnh không hiểu sao thằng quí tử của bà lại lao xuống như thế.
- Mẹ, mẹ đừng có nói chuyện này cho 2 bác bên kia và... - Trịnh Vũ nhập đề ngay, anh còn lạ gì cái tính thách 8 của mẹ. Anh thở hắt ra
- Ơ! Sao không nói sớm, mẹ lỡ điện cho hai bác, bảo cho con bé ở lại ăn cơm rồi!! - Trịnh Vũ chưa kịp thở hết hơi đã hít lại, anh trợn mắt ngó bà Trịnh.
- Trời ơi!! Mẹ!! - Mặt mũi anh méo xệch!! - Sao mẹ lại điện cho nhà... Mẹ ơi!! Mẹ giết con trai mẹ rồi!!
- Mày, mày điên hả Vũ!!?! - Thấy thằng con điên gào lên bất tử, bà Trịnh đập vào lưng con cho "nhuận khí", trị bớt cơn điên.
Trịnh Vũ quay lại nhìn mẹ, bà Trịnh thấy mặt mũi con khó coi như thế thì đâm ra lo, có phải bà đã làm gì sai không? Trịnh Vũ nội công mà không "thâm hậu" chắc lăn ra chết ngay tại chỗ vì ức quá!!
- Thế mẹ gặp...
- Gặp ba con bé! Haizz! Ổng vui lắm, cười khoái chí lắm, ổng bao chúc mẹ mau có cháu bồng!! - Nghe đến đây Trịnh Vũ muốn trào máu vì tức, anh đã quá xem thường tài đưa tin của mẹ anh mất rồi.
- Mẹ, mẹ mau điện qua bên đó nói là gọi nhầm đi!
- Cái thằng! Nhầm thế nào?? Mà ai bảo mày đưa con bé ấy về?? Con bé ấy chỉ tội "hơi" hung dữ 1 chút nhưng mặt mũi xinh xắn, chắc nó đẻ con nhìn dễ thương lắm!!
Con tiểu yêu đó mà "hơi" dữ là anh cùi liền. Trịnh Vũ ngán ngẩm đầu hàng, mẹ anh hình như quên mất có anh ở đây mà đang chìm vào mộng tưởng có cháu!!
- Ai da!! Nhưng mà phải đợi nó học xong đại học mới bầu được!! Thôi, hơi lâu một chút nhưng mẹ đợi, hay là bầu trước rồi học sau nhỉ... Ơ! Ơ! Thằng kia! Đi đâu thế?? - Trong lúc bà Trịnh đang say sưa nói thì Trịnh Vũ chuồn thẳng. Dù con gái có chết hết anh cũng không cưới con tiểu yêu này!!
Trịnh Vũ đi lên lầu, vừa mới đến giữa cầu thang đã gặp Phong đang từ trên đi xuống!!
- Híc!! Con nhỏ đó lạnh lùng quá!! - Phong kêu ngay.
- Hừ! Giờ mới biết cũng chưa muộn đâu! - Trịnh Vũ hừ mũi.
- Mà nó đánh nhau thật hả mày? - Phong vẫn chưa tin lắm.
- Ờ! Một mình nó hạ 3 thằng có nghề, toàn đá vào đầu nên giờ mới què chân thế!! - Trịnh Vũ bình thản nói.
- Trời! Thiệt hả mày!! Thế... cưới nó về mày nhắm có đánh lại nó không?? - Phong đúng là đồ nhiều chuyện, vô duyên siêu hạng!!
- Võ thì tao không lo. Con nhỏ đó giảo hoạt, ông già nhà nó còn hơn nó, cưới về chắc tao chết luôn!! - Nghĩ đến đó anh rùng mình!! Không thể cưới được!!
Nói rồi Trịnh Vũ bỏ thẳng lên phong. Anh phải nói với Hương thôi,