Một lúc lâu sau, anh mới định thần trở lại. Anh đổ người lên giường, nhắm tịt mắt lại, khuôn mặt của người con gái đó cùng bông hoa nở rộ lại hiện ra trước mắt, cuối cùng cả hai nhập lại làm một. Mùi thơm trên tóc cùa người con gái đó hòa quyện vào mùi thơm cùa hoa quỳnh, dường như vẫn đang lưu lại trước mũi anh. Giấc mộng đó đã xa xăm lắm rồi.
Rất lâu sau đó Chung Nguyên vẫn không thể ngủ được.
Buổi sáng Minh Lãng tỉnh dậy phát hiện tâm trạng Chung Nguyên không được tốt, cả người thần ra. Anh giơ tay sờ lên trán Chung Nguyên, vẫn còn hơi nóng. Minh Lãng không yên tâm vỗ vào vai Chung Nguyên:
"Thế nào rồi? Có thể đi làm được chưa?".
"Không đi đâu... tôi ở nhà ngủ thôi. Anh đi đi".
Chung Nguyên mơ mơ màng màng nói. Anh trở người, quay lung về phía Minh Lãng.
"Thế cũng được".
Minh Lãng quay người đi tắm rửa, vệ sinh cá nhân. Nhung anh vẫn không yên tâm quay đầu lại phát hiện trên cổ Chung Nguyên không có thứ gì đáng ngờ mới hơi yên lòng. Anh nghĩ một hồi rồi lấy mực đỏ vẽ hai lá bùa dán trên vỏ chăn cùa Chung Nguyên.
Minh Lãng vừa rửa mặt xong thì nghe thấy có người gõ cửa. Mở cửa ra phát hiện Tô Di đang đứng bên ngoài.
‘Tiểu tử thối, dậy mà đi làm đi chứ!".
Tô Di vừa vào phòng đã kéo chăn cùa Chung Nguyên xuống.
"Không đi, khó chịu lắm".
Chung Nguyên vẫn không thèm mở mắt, tiện tay kéo
chiếc chăn lại trùm qua đầu.
"Còn ốm nữa kia à?".
Tô Di lại vén chăn ra, tiếp đó sờ vào trán Chung Nguyên thốt lên:
"Thật uổng cho cậu cao to chừng này, đừng lười nhác nữa, dậy đi làm sẽ không khó chịu nữa đâu".
"Đã bảo không đi rồi mà, đừng làm phiền mình nữa".
Chung Nguyên khó chịu gạt tay Tô Di ra, tiếp đó giật lại chiếc chăn trùm lên đầu.
"Kệ đi, anh ấy khó chịu thì để anh ấy nghi ở nhà vậy!".
Minh Lãng khuyên.
"Hả? Lại còn nổi cáu nữa chứ?".
Tô Di hơi bực, liền giật luôn gối cùa Chung Nguyên vứt xuống đất.
"Rốt cuộc cậu có dậy không?".
"Mình nói rồi không đi là không đi! Cậu chắc sẽ không trừ tiền lương cùa mình đấy chứ? Mình không làm nữa