được không? Xem cậu còn có bản lĩnh nào nữa không?".
Chung Nguyên liền ngồi dậy, gào tướng lên với Tô
Di.
"Cậu...".
Tô Di tức tới mức không nói được câu gì. Cô hằn học nhìn Chung Nguyên, nước mắt rang rang. Cô quay người sải bước ra ngoài, trước khi ra ngoài còn đập cửa "rầm" một cái.
Tiếng đóng cửa lớn khiến Minh Lãng giật mình.
"Chung Nguyên? Anh chắc không sao chứ? Không tới mức phải nổi giận như vậy đâu?".
Chung Nguyên nhặt gối lên, rồi lại vùi đầu ngủ tiếp.
"Những người trẻ tuổi dễ bức xúc quá...".
Minh Lãng tạo vẻ già đời lắc đầu lầm bầm một mình, tiếp đó ra ngoài đuổi theo Tô Di.
Nghe thấy tiếng đóng cửa cùa Minh Lãng, Chung Nguyên mở chăn ra, anh trở người rồi thần mặt nhìn lên trần nhà.
Thái độ ban nãy đối với Tô Di cũng hơi quá đáng. Lâu lắm rồi anh chưa thấy Tô Di khóc. Mình có nên gọi điện cho cô ấy không nhi? Thôi đi, ai bảo cô ấy không biết điều chứ, phải cho cô ấy một bài học để bản thân cô ấy phải kiểm điểm lại mình. Anh thấy người vẫn mềm nhũn, cũng chẳng muốn động đậy nữa.
Chung Nguyên cũng biết đó chẳng qua là tìm cớ. Còn nguyên nhân thực sự là anh vẫn đang nghĩ tới người con gái buồn bã trong mộng kia.
Tối qua mặc dù đã ngủ thiếp đi, nhung lại nằm mơ
cả tối. Nội dung giấc mơ anh đã quên hết rồi, có điều trong từng giấc mơ đều có bóng hình người con gái kia. Nụ cười, ánh mắt cùa cô dường như đang ở trước mắt anh. Chung Nguyên chi ước sao mình có thể tiếp tục nằm mơ, mơ mãi không bao giờ tỉnh lại nữa.
Mơ là thứ hư ảo. Nhưng có thứ gì không phải là hư ảo chứ? Chung Nguyên nói với mình. Anh vẫn nhìn thấy sự u buồn trong khóe mắt cô, tuy chi là lướt qua nhung lại nhập vào tâm can. Không biết điều gì khiến cô buồn tới vậy? Nêu có thể khiến cho cô vui trở lại, thì mọi thứ đều không còn quan trọng nữa. Người con gái đó với sự nhàn nhã như gió, nhã nhặn như mây, lành lạnh như cúc kiã, sao em lại có thể buồn như vậy chứ?
Chung Nguyên nhắm nghiền mắt lại, anh muốn trở lại giấc mộng dang dở để gặp lại cô, nhưng đã rất lâu rồi anh không tài nào ngủ được. Anh thấy bức bối trong
lòng, khi anh vừa định ngồi dậy liền nghe thấy giọng nói quen thuộc:
"Anh đang chờ em phải không?".
Giọng nói đó rất khẽ, đó chẳng phải là giọng nói anh đã nghe thấy rất nhiều lần trong giấc m