Có phải đi qua dòng sông đó, thì có thể sống bên cô suốt đời. Chung Nguyên lặng lẽ nghĩ, anh ngập ngừng dội sạch bọt trên người, đầu anh vẫn vấn vương về cô gái ngây thơ trên cánh đồng hoang đầy hoa đỏ kiã. Đó là một bức tranh tuyệt đẹp.
Chú thích:
(^Châu Nhuận Phát (1955) là một trong những ngôi sao lớn nhất của điện ảnh Hồng Kông thập niên 1980 và đầu thập niên 1990.
®Châu Tinh Trì (1962) là một đạo diễn và diễn viên cùa rất nhiều bộ phim Hồng Kông ăn khách. Anh
được coi là diễn viên hài xuất sắc nhất hiện nay cùa điện ảnh châu Á với biệt danh Vua hài.
(3^Mạc Văn úy (1970) - Karen Joy Morris hay Karen Mok - một nữ ca sĩ, diễn viên, nhà sản xuất, nhà thiết kế người Hồng Kông đã hai lần đoạt giải Golden Melody Award - giải thưởng âm nhạc thường niên cùa Đài Loan.
^\,ỉ Liên Kiệt (1963) là một diễn viên điện ảnh võ thuật nổi tiếng cùa Trung Quốc.
^^Hay còn gọi là Mạn Châu Sa Hoa - loài hoa có màu đỏ rực rỡ như máu, phù đầy trên con đường thông đến địa ngục, đặc tính cùa chúng là có hoa không có lá. Theo truyền thuyết hương hoa có ma lực, có thể gọi về kí ức lúc còn sống cùa người chết. CHƯƠNG 15 – KHÔNG VỨT BỎ
Mãi tới khuya Minh Lãng mới về, vừa nhìn thấy Chung Nguyên anh sững ngườỉ.
Đây hoàn toàn là sắc mặt vô cùng đáng sợ, giống như người sắp chết vậy, anh giơ tay chạm vào ấn đường Chung Nguyên. Tay anh cảm thấy lạnh buốt, anh thực sự sợ hãi.
"Ấn đường lạnh/ người sắp chết".
Rốt cuộc Chung Nguyên làm sao vậy, anh quả thực không có cách nào, đành phải mời đạo cô Tứ Lan.
Chung Nguyên còn đang đập vào ngón tay Minh Lãng đặt trên trán minh nói:
"Tôi không đồng tính đâu, anh chạm vào tôi làm gì vậy?".
Giọng của Minh Lãng đã chuyển thành giọng nữ:
"Còn không biết ngượng dám mở miệng ra nói nữa kìa, nếu như không phải ngươi háo sắc dâm đãng, làm sao bị
con ma hoa bám lấy chứ".
Chung Nguyên lùi về phía sau, lắp bắp nói tiếp:
"Tứ Lan đạo cô, Minh Lãng lại cho đạo cô mượn xác sao?".
"Cái gì nhập hồn, không nhập hồn đấy, thằng tiểu tử Minh Lãng kia vốn là truyền nhân chính cống của tứ đại môn phái trừ ma, nhưng do bị thương nặng nê