"Tứ Lan đạo cô đã quá thời gian sắp phải đi rồi/ chỉ có thể dựa vào chúng ta mà thôi".
"Dựa vào anh? Chết rồi, chết rồi, lần này Chung Nguyên chết chắc rồi".
Minh Lãng bắt đầu gọi điện gọi Dịch Binh An và Trương Vĩ Quân, hai người đó nhanh chóng tới/ khi nghe được tin này họ đều không biết phải làm sao. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày hôm đó Binh An và Minh Lãng gặp lạỉ nhau, tình hình rất khẩn cấp, hai người giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Họ đều coi giây phút ôm nhau đó xảy ra trong mơ.
Bình An gầy đi rất nhiều, nhưng điều đó lại khiến cô trở nên thanh tú hơn. Cô ốm Tô Di đã rối như tơ vò, không biết làm gì nữa. Tô Di chi còn biết liên mồm lầm bầm:
"Phải làm gì đây? Làm gì bây giờ? Chung Nguyên phải làm sao bây giờ?".
Bình An an ủi cô, lúc này ai cũng nhận ra Chung Nguyên quan trọng biết bao trong lòng Tô Di, tuy rằng bình thường hai người liên tục cãi cọ, thế nhung trong thời khắc quan trọng đã vô cùng lo sợ sự an nguy của đối phương.
Minh Lãng nhìn ba người trưóc mặt/ hai cô gái không biết chút pháp thuật nào và một sư huynh đã tùng làm hòa thượng. Lần này quả thực không có cách nào rồi, Tứ Lan đạo cô lại chi có thể xuất hiện mỗi ngày một lần, nhưng tình hình của Chung Nguyên không thể để quá hôm nay được, phải tự lực cánh sinh thôi.
Ánh mắt của Minh Lãng rất kiên định, anh lao xuống tầng dưới, những người còn lại đuổi theo sau, Minh Lãng vừa chạy vừa hồi tưởng lại một câu trước đây Chung Nguyên vô tình nói:
"Hoa là bà Bảy tầng dưới tặng cho, chính là bà già ở trong căn nhà đó/ tôi đương nhiên phải chăm sóc cẩn thận chứ!".
Đáp án chắc chắn ở chỗ bà Bảy kia, anh nhất định phải cứu được Chung Nguyên, không thể tiếp tục để bạn bè chết trước mặt anh nữa.
Chung Nguyên ôm chậu hoa quỳnh chạy rất nhanh, nhanh tới mức chẳng mấy chốc đả biến mất trong màn đêm. Anh thở phì phò rồi đặt chậu hoa quỳnh trong lòng xuống, tiếp đó vừa lau mồ hôi vừa nghĩ:
"May mà hồi đại học mình có luyện qua chạy cự li ngắn, nếu không chắc đã không chạy nhanh hơn hòa thượng biến thái đó. Hòa thượng đó muốn hủy diệt em, anh sẽ không đời nào đồng ý đâu".