;n mói mất đi bản lĩnh, nếu không hắn thông linh cũng là việc quá dễ dàng, cần gì ta phải khổ sở nhập hồn hắn thế này".
Trên khuôn mặt Minh Lãng lúc này hiện rõ vẻ bức xúc.
"Anh ta, anh ta còn thuộc môn phái trừ ma, Tứ Lan đạo cô, giọng bà sặc mùi Kim Dung".
"Được rồi, thời gian có hạn, để ta giứp ngưoi trừ con ma hoa đang quấn lấy ngươi nhé!".
Nói rồi Minh Lãng bắt đầu vẽ bùa trong lòng bàn tay.
Chung Nguyên nhận ra Tứ Lan đạo cô biết trừ ma thật, anh sợ hãi hỏi:
"Đạo cô chắc làm thật phải không/ nét mặt sao nghiêm túc vậy, người đạo cô muốn trừ là ai thế?".
"Chậu hoa này và người con gái ngưoi hay mơ thấy".
Lúc Tứ Lan đạo cô làm việc rất có khí thế, giải thích rất đon giản dễ hiểu.
Chung Nguyên vừa nghe thấy vậy, liền ôm chậu hoa chạy ra ngoài cửa. Anh biết có giải thích cũng không có tác dụng gì, cầu xỉn cũng chẳng ích chi, có nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Tấm bùa Tứ Lan đạo cô đang vẽ kia đã gần
hoàn thành/ chỉ cần vỗ một cái, giấc mộng của anh sẽ tan vỡ hoàn toàn.
Anh tuyệt đối không thể tin được, người con gái trong giấc mơ kia lại muốn hại mình, cho dù là ma cũng là ma tốt, cô sẽ không làm tổn thưong anh đâu.
Anh chạy rất nhanh/ Minh Lãng điên cuồng đuổi đằng sau, nhưng chỉ một lát sau đã bỏ xa một đoạn dài/ không còn thấy tăm hơi Chung Nguyên đâu.
Một mình Minh Lãng đứng dưới gốc cây, nghĩ một hồi rồi giọng nữ đó lại vang lên:
"Tên tiểu tử đó chạy đi đâu mất rồi/ hắn lại chạy về phía quỷ môn quan rồi/ ta cũng thực sự bó tay hết cách".
Giọng của Minh Lãng lại xuất hiện, anh tức giận càu nhàu:
"Chỉ có chút việc nhỏ như vậy cũng không làm nổi, một con ma hoa nhỏ nhoi cũng không xử lí đưọc à? Bây giờ biết làm sao đây?".
Tứ Lan đạo cô rít lên:
"Ngươi còn mặt mũi nào trách ta hả, nếu như không phải ngưoi lười vận động, đời nào ta chạy không kịp tiểu tử kia/ ngươi hỏi ta phải làm sao, vậy ta biết hỏi ai đây?".
Minh Lãng bực tức vô cùng, anh cũng chẳng có cách nào, đành phải chạy về hướng nhà Tô Di.
Tô Di vừa nghe xong tin này, sợ tới mức hai chân run bắn, toàn thân cô mềm nhũn, cô chỉ còn biết liên mồm hỏi: