kể em là người hay là quỷ/ là yêu hay là ma, thì em vẩn là chính em, anh nhất định sẽ bảo vệ em, sẽ không để bất cứ ai bắt nạt em, làm tổn thương em, cho nên em không phải sợ đâu".
Dường như chậu hoa kia nghe đưọc những lời anh nói, đóa hoa khẽ rung lên mấy cái/ không hiểu có phải Chung Nguyên bị ảo giác không, nhưng anh cảm thấy đầu nặng dần, tiếp đó gục đầu ngủ thiếp đi, thậm chí anh còn chẳng biết minh đang ở đâu nữa.
Trong lúc mơ màng, anh cảm thấy dường như có ai đó cầm tay mình, tiếp đó khẽ gọi tên anh. Anh mở mắt thấy khuôn mặt người con gái đó lọt vào tầm mắt.
Chính là người con gái trên khuôn mặt có nốt ruồi lệ kia, Chung Nguyên nắm lấy tay cô nói:
"Em mau chạy đi, có người tới bắt em đấy".
"Anh, anh không sợ sao?".
"Ngốc à, anh đã nối rồi anh sẽ bảo vệ em mà, em chạy đi, người đó rất lợi hại đấy!".
Người con gái đó nhìn anh hồi lâu, tiếp đó không nói gì thêm/ liền kéo anh bay lên trên, bay là là ngang qua đường. Chung Nguyên nhìn thấy bên dưới có rất nhiều người đang nhìn anh và cô, trong lồng anh bỗng trào dâng cảm giác mãn nguyện. Anh ngắm nhìn kĩ những người phía dưới nhằm tìm kiếm nguời anh quen biết. Anh nhìn thấy Minh Lâng/ Trương Vĩ Quân, An Li Huyền, Lạc Mĩ, Chu Thời Chân, họ đều đang mắt chữ o mồm chữ A nhìn anh, trên
nét mặt hiện rõ vẻ ghen ghét pha lẫn ngưỡng mộ. Anh nhìn thấy Tô Di, cô vẫn đang gào thét gì đó về phía anh, nhưng anh hoàn toàn không nghe thấy.
Nhìn thấy Tô Di, không biết tại sao lòng anh lại rung động. Anh muốn bay tới bên Tô Di/ để nghe xem cô đang nói gì, nhưng ngón tay anh bị kéo nhẹ, người con gái kia liền nhanh chóng kéo anh bay lên những tầng mây.
Trên bầu trời xanh thẫm, lấp lánh ánh sao. Chung Nguyên bỗng không phân biệt đưọc đâu là trên đâu là dưới nữa, chỉ cảm thấy mình đang ngao du giữa tròi sao. Các vì sao nhấp nháy cặp mắt kì dị, tựa hồ có thể chạm tay vào đưọc. Anh giơ tay và thực sự đã chạm vào được một ngôi sao nhỏ, ngôi sao mềm mại màu da cam, chỉ nhỏ như quả bóng bàn. Ngôi sao đó định tránh anh, nhung lại chậm hon anh một bưóc, Chung Nguyên đã nắm đuọc nó trong lòng bàn tay.
Anh vờ nắm chặt nắm đấm, ánh sáng màu da cam lóe ra ngoài qua kẽ ngón tay, ngôi sao đó phát ra tiếng ù ù, như thể đang muốn tìm chỗ nào đó để trốn. Anh cười rồi lấy ngôi sao cho