Vẻ mặt anh lúc đó là …Em cứ thử chống tôi nữa xem.
Bây giờ…tôi đã biết như thế nào là đến tột cùng của sự hối tiếc.
Sau đấy…tôi ko dám tự kỉ thêm một tích tắc nào nữa.
Ngoan ngoãn đi theo anh vào ăn trưa.
Nhưng mặt thì đỏ bừng, đầu óc thì trống rỗng, chậm chạp bước sau anh như người mất hồn.
Đi ngang qua phòng ăn của lũ nhỏ, bọn chúng lại la hét ầm ỹ .
Các mẹ mỉm cười nhìn chúng tôi .
Phòng ăn bên cạnh, bốn người ấy đang nói gì với nhau, vừa thấy tôi bước vào thì lại cười trộm.
Tôi chột dạ, bắt đầu muốn đứng im.
Còn anh vẫn thản nhiên ngồi xuống một chỗ, ko thèm quan tâm tới mấy người ấy.
Tôi vừa định ngồi cạnh Trúc Vũ thì anh gọi :
- Vy Anh, lại đây.
- ….
Được thôi …
Tôi rất muốn đánh mấy người này ! Cứ nhìn nhau cười là thế nào !
Tôi im lặng ngồi cạnh anh, thầm oán trách số phận.
- Em ăn gì thì lấy cho anh.
Đã có sẵn hai suất ăn trưa ở đây, là do các mẹ chu đáo chuẩn bị.
Thư kí Hoàng ngồi ko cách xa tôi là mấy, tiếp tục nhiều chuyện :
- Bạn Vy Anh quá đáng thế ! Sao lại đối xử với tống giám đốc chúng tôi như thế.
Tài xế Nguyên từ khi nào cũng ngồi lại gần :
- Oh please ! Giận hờn vu vơ mà làm gì người ơi…
Thật ra tài xế Nguyên lớn lên từ nhỏ ở Mỹ nên không trách được cứ phải thêm tiếng anh trong câu nói.
Nghe mà sởn da gà…Tôi rùng mình , giả vờ ko nghe thấy, cắm cúi ăn.
Nhưng người thư kí ấy có lẽ là do rảnh rỗi sinh nông nổi , ngồi chọc phá :
- Bạn Vy Anh ! Chúng tôi vì bạn mà bay tới đấy. Sao bạn lại cứ ăn mà không nói lời gì thế. Ko nên ! Ko nên !
- Bạn Vy Anh à , ăn không phải là tất cả của cuộc sống đâu .
- Bạn Vy Anh…
Anh nhíu mày một cái, nhìn thư kí Hoàng vẫn còn đang lải nhải :
- Nếu anh rảnh như vậy thì chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp tới đi.
Thư kí Hoàng cười vài tiếng :
- Haha, tôi không rảnh, chỉ là thừa thời gian thôi mà.
- …
Hử ? Có khác gì nhau không ?
Nhưng thư kí Hoàng chỉ im lặng một lát lại kế tôi thì thầm :
- Tổng giám đốc dỗ dành bạn Vy Anh như thế nào đấy ?
Mọi người đều xem thư kí Hoàng là người phát ngôn nên khi câu hỏi vừa được đưa ra, liền hướng tôi chờ đợi. Thấy anh cũng ko để lộ bất kì biểu hiện gì nên tiếp tục tấn công tôi.
Mặc dù hai người tên Vũ có phần e ngại anh nhưng từ nãy giờ cũng đã thân với thư kí Hoàng và tài xế Nguyên nên hùa theo.