Đang lúc tôi hiên ngang bước đi thì giọng nói ma mãnh của anh vang lên phía sau :
- Vy Anh, nếu vì em mà quán Mun buộc ngừng hoạt động thì sao nhỉ ?
Tôi lập tức khựng người lại…
Với vẻ mặt vô tội, anh nhìn tôi giống như là mình chỉ vừa mới đưa ra một câu hỏi bình thường thôi vậy.
Tôi vô cùng tức giận !
Thù cũ cộng thêm thù mới , tôi nghiến răng :
- Anh đe dọa em ?
Anh lắc đầu rất ư là ngây thơ, nụ cười cũng vô cùng thuần khiết :
- Không. Anh sẽ làm thật.
- …
Được đấy !
Nếu anh cho rằng trong thời gian qua tôi không thay đổi , vẫn sợ anh thì anh sai rồi ! Sai to rồi !
Tôi giận dữ bước đến, nhìn anh quát lên :
- Bây giờ, anh muốn dùng cái gì !!!
Anh hơi giật mình…
Những người có mặt lúc ấy cũng giật mình…
Nhưng chỉ trong giây lát, anh lấy ngay lại vẻ trấn tĩnh :
- Em chọn gì cho anh cũng được !
Tôi không ngăn mình khỏi liếc sang bàn kia , tỏ ra bình thường :
- Anh muốn kem như chị ấy à ?
Anh cười một tiếng :
- Anh không cần nhắc lại.
***
Khu vực Vip đã không còn tĩnh lặng như trước.
Người đến đây ngày một nhiều.
Họ im lặng, lắng nghe tiếng nhạc, tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh.
Tôi giận dữ đặt ly cà phê trước mặt anh nhưng do dùng lực mạnh quá nên âm thanh phát ra rất lớn, cà phê trong ly cũng bắn ra làm anh phải lùi ra sau để né !
Đáng ! Rất đáng !
Anh nhìn tôi cười, hướng mắt về chiếc ghế bên cạnh :
- Ngồi đây !
Tôi lùi ra sau vài bước, có ý từ chối.
Tia cười trong mắt anh bỗng chốc trở nên khác lạ…
Thế này là…sắp có án mạng rồi !
Tôi vẫn lùi ra sau, hít thở sâu.
Đừng sợ ! Phải mạnh mẽ lên !
Mình là ai, là ai ? Là Vy Anh không sợ một ai ngoài bố mẹ cả !
Vâng , chính xác là như thế cho nên tôi vẫn không ngừng lùi ra sau.
- Vy Anh !
Vừa nghe anh khẽ gọi tôi liền trả lời cuống quít :
- Em…em đi lấy balô để ôn bài .
Anh gật đầu :
- Không được trốn !
- …
Làm sao mà anh biết là tôi định trốn…
***
Nắng đã bớt gay gắt, ngoài cửa kính , xe cộ vẫn nườm nượp qua lại, mang theo gió bụi bay đầy trời.
Mặc dù đã cúi đầu thật sát so với mặt bàn nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt của anh vẫn chưa dời khỏi người tôi lần nào.