im lặng thế này, tôi muốn nói thêm, vì thế, tôi kiếm chuyện :
- Anh không làm tổng giám đốc nữa thì làm sao mà có quyền buộc Mun thôi kinh doanh !
Mặc dù là tập đoàn Khánh Phong không liên quan gì tới lĩnh vực quán Mun nhưng mà…quyền lực của họ vô cùng rộng lớn.
Điều gì mà không làm được ?
Cũng hơi kì lạ, bố anh ấy là chủ tịch thì tại sao lại cho con trai thôi việc thế kia…
Tàn nhẫn quá !
Anh khẽ thở dài…
Biết ngay mà ! Chỉ đe dọa người khác thôi !
Bây giờ, mình nên đi , vì ở lại thêm, về sau, ký ức lại càng nhiều…
***
Dưới màu nắng rực rỡ từng vệt trải dài , căn biệt thư trắng lại càng thêm nguy nga và tráng lệ.
Giữa nắng trưa gay gắt, vang lên tiếng khóc lớn của một người phụ nữ :
- Ôi ! Con trai yêu của tôi ! Con cưng của tôi !
Căn phòng rộng lớn độc một gam màu xám lạnh lẽo.
Nơi đây đến một tia nắng mạnh mẽ ngoài kia cũng không thể xuyên vào.
Thoang thoảng mùi thuốc dịu nhẹ.
Một người đàn ông đầy uy nghiêm, đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía chiếc giường trống không, giọng nói bình tĩnh :
- Duy Phong đâu ?
Giữa phòng, một đám người áo đen cúi đầu, không dám hé nửa câu.
Một người mang trang phục bác sĩ đứng cạnh giường, phía sau là tốp y tá, trợ lí.
Ông rụt rè nói :
- Khi tôi bước vào thì đã không thấy cậu chủ .
Hoàng Duy Khánh thở dài một tiếng :
- Không phải là nó chỉ mới tỉnh dậy sáng nay à ?
Người bác sĩ gật đầu :
- Vâng , thưa ông chủ. Cậu chủ tỉnh dậy lúc 5 giờ 20 phút 39 giây.
- Tình trạng thế nào ?
- Các cơ quan chức năng đã gần như là phục hồi. Nhưng vết thương của cậu chủ vẫn chưa khỏi, mặc dù tôi đã băng kĩ nhưng tốt nhất là phải dành hai tuần tránh hoạt động mạnh để đảm bảo an toàn. Hơn nữa, cậu chủ còn rất yếu. – Giọng người bác sĩ nhỏ dần – cậu ấy nên chỉ ở yên một chỗ.
Tiếng khóc của bà Hoàng lớn dần thêm…
Hoàng Duy Khánh ngồi vào chiếc ghế lớn , quát :
- Nếu như thế thì tại sao để Duy Phong rời khỏi đây hả ?
Người bác sĩ toát mồ hồi, run giọng :
- Vâng, thư ông chủ. Tôi …
Hoàng Duy Khánh chỉ vào chiếc giường lớn :
- Nói đi ! Duy Phong làm sao mà đi khỏi đây với tình trạng như thế ? Không phải ông theo dõi ở đây 24/24 à ?
Người bác sĩ lúng túng :
- Vâng. Nhưng cậu chủ…cậu chủ đuổi tôi ra ngoài. Tôi…tôi…
Hoàng Duy Khánh trừng mắt :
- Nói đuổi ông ra thì ông ra à – giọng nói kèm thêm sự bất đắc dĩ – Ông phải biết là từ lớn tới bé , nó luôn làm theo ý mình. Nhưng mà bây giờ, nó mới tỉnh dậy như thế, yếu như thế thì đâu làm được gì ông màp hải sợ ? Hả ?
Người bác sĩ nói một cách khổ sở :
- Cậu chủ…cậu chủ nhìn tôi. Tôi …không thể trái ý cậu ấy.