Truyện tình yêu - Yêu Hay Thương Hại ! Thất Bại Hay Chơi Dại !
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
thiếu cái nhỏ dang tay ra là y chang... phim Titanic. Thế mà nhỏ không phản ứng gì. Chứ gặp nhỏ khác chắc... vêu mồm chứ chẳng đùa. =.=!
Hình như nhỏ có tình cảm với hắn thì phải. Hắn nhìn xuống thấy nhỏ chỉ nở một nụ cười nhẹ. Hắn cao hơn nhỏ cả cái đầu dù hắn chỉ cao có 1m65. Ôm nhỏ thấy ấm ghê. Cằm hắn để trên đầu nhỏ. Hai đứa cùng đứng ngắm trăng mãi cho tới hơn ba giờ sáng. Hắn sợ nhỏ lạnh nên bảo hai đứa cùng đi xuống. Nhỏ gật đầu rồi hai đứa từ từ đi xuống mà mắt không quên dò xét. Gặp thầy giám thị chắc tiêu luôn chứ đừng đùa. Tới cửa phòng hắn trên tầng bốn. Hắn nói thật nhỏ:
- My ngủ ngon nhé.
- Ừ Cường cũng vậy nha.
Nói rồi nhỏ kiễng chân hôn vào má hắn một cái rồi chạy một mạch xuống lầu hai. Ôi ôi, chết đứng luôn rồi. Giờ mà bảo cho hắn chết vì nhỏ hắn cũng chịu chứ đừng nói....
Chuyện tình lén lút của hắn và nhỏ còn kéo dài tới tận hết tuần sau. Khi học xong rồi cả bọn rời trung tâm.
Giờ hắn sắp được cầm cái điện thoại đầu tiên trong đời hắn mua bằng chính tiền mình làm ra. Hắn thấy tâm trạng cứ lâng lâng. Giá như hắn không làm mất điện thoại kia. Có lẽ hắn và nhỏ đã có một mối tình đẹp cũng nên. Chắc nhỏ cũng giận hắn vì sao khi chia tay hắn hứa sẽ liên lạc với nhỏ. Vậy mà mãi mấy tháng sau khi cầm cái điện thoại hắn mới mua. Hắn mới chịu liên lạc với nhỏ. Hắn phải mất bao nhiêu nước bọt nhỏ mới chịu tha thứ cho hắn. Cơ mà khi ấy thì tình cảm của hắn đang bị chi phối bởi em. Nên hắn dường như mất cả cảm xúc với những người con gái khác. Kể cả My. Giờ hắn chỉ biết nhỏ học cao đẳng sân khấu điện ảnh. Chắc giờ cũng ra trường rồi. Chả biết có xin được việc làm không hay lại về nhà rồi cũng nên. Hắn và nhỏ mất luôn liên lạc khi cuộc trò chuyện sau mấy tháng gặp lại ấy chấm dứt.
Chiếc điện thoại đầu tiên hắn mua ấy. Nó đã đưa hắn và tình yêu thứ hai của hắn đến với nhau. Cũng từ thế giới ảo. Nhưng lần này tình yêu ấy làm hắn cảm thấy mãnh liệt nhất, hạnh phúc nhất và cũng là quãng thời gian đáng sống nhất của hắn. Chỉ tiếc cuộc tình mà hắn cho là vĩnh cửu ấy lại không như hắn mong muốn. Người con gái ấy hy sinh cho hắn có lẽ còn hơn một người vợ. Người mà hắn đã không trân trọng. Để cuối cùng hắn biết. Thế nào là hối hận thật sự....
Hắn cứ sống vật vờ như bóng ma thế trong suốt một thời gian dài sau đó. Hắn chán chả muốn đi học. Cứ nghỉ học suốt. Làm má Kim cũng phải hỏi sao hắn không đi học. Hắn toàn viện cớ trên trường không có gì học. Má tưởng thật nên má chẳng nói gì. Tại má... có được đi học đâu mà biết. Má còn chưa học hết lớp một nữa mà. =.=!
Một tuần sau đó ngày nào hắn cũng thấy mệt mỏi. Hắn nghĩ chắc do hắn làm quá sức hay có thể do hắn thức khuya nên cảm thấy mệt. Hắn cố gắng làm. Bỏ quên luôn sức khỏe của mình. Chỉ thấy buổi sáng hắn thấy mệt. Buổi chiều người nóng ran. Hắn nghĩ là sốt nhẹ nên cũng chỉ uống qua loa mấy viên Panadol rồi lại tiếp tục làm việc.
Buồi tối cuối tuần. Hắn đang đứng lơ ngơ nhìn hồ nước với dòng thác chảy trên bức t