Truyện tình yêu - Yêu Hay Thương Hại ! Thất Bại Hay Chơi Dại !
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
é. Sáng 6 giờ phải làm rồi giờ lại phải ra coi em thế này. Sao sáng làm nổi.- Hắn ái ngại.
- Ôi dzời, chuyện muỗi. Mày không thấy bọn tao nhậu thâu đêm suốt sáng đấy à? Đừng có suy nghĩ nhiều. Ngủ đi cho khỏe. Có gì sáng về với bọn tao.
Hắn gật đầu nhẹ rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Hắn chưa bao giờ thấy mình ngủ dễ như thế. Cảm giác chỉ cần nhắm mắt là ngủ được. Lúc ấy hắn có một suy nghĩ rất tiêu cực: “Hình như mình sắp chết”.
Sáng 8 giờ hắn nhận được kết quả xét nghiệm. Bị sốt xuất huyết cấp độ 3. Cấp mạnh nhất của cái dòng sốt này. Người nào khỏe lắm thì qua khỏi. Còn không thì... về trời. Trước hắn chỉ nghĩ sốt xuất huyết chỉ làm chết con nít. Chứ thanh niên như hắn thì nhằm nhò gì. Giờ hắn mới thấy cái cảnh đi không được. Mà bò cũng chẳng xong của cái bệnh quái ác này. Bệnh này ngoài truyền nước biển ra thì chẳng có cách nào khác. Thế là hắn ngày nào cũng vài mũi kim vào tay.
Bác sỹ đòi giữ hắn lại để theo dõi thêm. Nhưng lão Thanh không chịu. Bảo hắn sắp có người nhà lên đón về nên muốn được làm thủ tục xuất viện. Mãi bác sỹ mới chịu cho hắn xuất viện. Hắn lại được hai lão dìu ra taxi về lại quán. Ngồi trong xe hắn hướng lên lão Thanh đang ngồi băng ghế trước:
- Nãy anh nói người nhà gì của em lên đón anh Thanh?
- À lúc sáng anh Hường gọi điện cho tao. Bảo làm thủ tục xuất viện cho mày. Tại anh chị mày đang từ quê lên đón mày về dưới đó chăm sóc. Chắc sợ mày ở trên này không có ai chăm sóc.
Hắn biết chắc má Kim gọi cho cô H rồi. Cô lại gọi về nhà dưới cho ba hắn biết. Ba má hắn khi ấy cả hai người đang có việc dưới Đồng Nai. Thế là anh Ba và chị Sáu của hắn được cắt cử đi đón hắn về.
Về tới quán hắn nằm luôn. Lúc nào cũng cảm thấy không có sức lực. Hắn muốn đi cũng chẳng thể đi nổi. Hắn đành nhắm mắt ngủ.
Tỉnh dậy khi thấy phòng hắn nằm đang có nhiều tiếng người nói chuyện với nhau. Hắn mở mắt nhìn thấy chị Sáu và anh Ba của hắn đang đứng bên cạnh. Nhìn thấy chị Sáu. Hắn ứa nước mắt. Trước nay ở nhà chắc hắn chỉ nhõng nhẽo được với một mình chị. Ngày chị Cả mất. Chị Sáu thay chị Cả chăm sóc hắn như ba mẹ hắn. Thế mới thấy tình cảm hai chị em hắn lúc nào cũng sâu đậm. Thấy hắn khóc, chị Sáu ngồi xuống cạnh đầu hắn vỗ về:
- Mệt lắm hả Cường? Nằm nghỉ đi. Tý nữa chị với anh Quốc đưa em về.
Hắn nhắm mắt gật gật đầu. Nước mắt vẫn không ngừng rơi. Chưa bao giờ hắn cảm thấy hắn cần gia đình như thế này. Hắn chưa bao giờ quý trọng gia đình mình như thế này. Đúng là khi bạn khó khăn hay bệnh hoạn. Thì gia đình luôn là điều cuối cùng để bạn dựa vào. Hắn cũng thế, khi đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Hắn lại được về với vòng tay gia đình. Hắn khóc. Khóc rất nhiều, rồi hắn mệt, hắn ngủ lúc nào không biết.
Hắn tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở nhà ông nội. Hắn choáng váng. Hắn không biết mình về đây bằng cách nào? Có đi máy bay thì hắn cũng phải biết chứ. Mà hình như hắn đi xe oto thì phải. Vậy mà cả đoạn đường gần 100 cây số. Hắn không tỉnh lúc nào. Hắ