Truyện tình yêu - Yêu Hay Thương Hại ! Thất Bại Hay Chơi Dại !
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
hật nhỏ, hắn ít qua nhỏ hơn. Chỉ hơn một tuần hắn mới qua một lần. Hắn muốn nhỏ có thể từ từ xác định rõ tình cảm của mình. Hắn không muốn nhỏ ngộ nhận giữa “tình yêu” và “thói quen”. Khi hai người khác giới gần nhau nhiều quá. Đôi khi đó không phải là tình yêu. Mà đó chỉ là một thói quen thôi. Gần nhau nhiều cảm thấy bình thường nhưng xa nhau lại thấy khó chịu, thấy cần, thấy nhớ. Cũng giống như một người nghiện thuốc lá như hắn. Trong túi lúc nào cũng phải có một cái hộp quẹt. Xem nó rất bình thường nhưng khi tìm không ra thì cuống cuồng lên lại sinh nóng giận.
Chuyện tình của hắn và nhỏ vẫn cứ trôi qua bình lặng như thế. Thấy hắn ít qua hơn nhỏ có nhắn tin hỏi. Hắn chỉ nói do bận học và bận làm nên không có nhiều thời gian qua nhỏ. Cùng thời gian ấy nhỏ Lý và nhỏ Lụa không biết làm sao có số điện thoại của hắn mà cũng nhắn tin hỏi han. Nhỏ Lụa thì lúc nào cũng nói chuyện như đốp chát vào mặt người ta. Nhưng hắn lại thích thế. Hắn biết đó chỉ là lớp vỏ bọc của nhỏ Lụa. Con gái lên Sài Gòn sống một mình. Đôi khi phải sống không là con người mình để không bị thiệt thòi trong cái xã hội đầy lừa lọc này. Cũng vì hắn hiểu nhỏ mà nhỏ Lụa rất thích nói chuyện với hắn. Lâu lâu trốn ra ngoài hành lang nhắn tin nói chuyện điện thoại với hắn cả đêm. Có lúc cười nói với hắn rất vui. Nhưng cũng có lúc khóc lóc bù lu bù loa lên làm hắn xót cả ruột.
Nhỏ Lý thì khác. Rất nhẹ nhàng. Rất quan tâm hắn như một người bạn... “không bình thường”. Hắn thì lại không thích nói chuyện với nhỏ lắm. Đôi khi nhỏ nhát nói quá nên nhiều lúc hai đứa lại rơi vào im lặng. Những ngày ấy điện thoại hắn cả ngày gần như lúc nào cũng có tin nhắn. Hắn cũng tốn bộn tiền điện thoại cho cái khoản nhắn tin hay gọi điện thoại này. Hết nhỏ Hoa tới Quỳnh ban ngày. Đêm khuya thì nhỏ Lụa nhỏ Lý. Hắn vừa làm vừa phải trốn nhắn tin mà thấy hãi hãi. Có một lần má thấy hắn cầm điện thoại. Má nói thẳng:
- Dạo này má để ý mày lắm đấy nhé. Mày làm xuống tinh thần hẳn. Không còn hoạt bát như trước nữa. Má nói một lần thôi. Đừng để má “để ý”.
Hắn nghe muốn rợn tóc gáy. Thôi đành có lỗi với mấy nhỏ. Hắn tắt luôn điện thoại mỗi khi làm việc. Kệ cho mấy tin nhắn cứ đến liên tục. Cuộc sống hắn cứ thế trôi bình thường như những người khác. Lâu lâu hứng lên thì hắn đi học. Cứ đến lớp là hắn hết làm nhỏ My bực mình rồi lại cười tươi vui vẻ. Xong xách cặp về như chẳng quen biết. Nhỏ ức chế mà không biết làm gì. Xin số điện thoại hắn không cho. Chả điên dính thêm vào nhỏ nữa. Nhỏ Hoa đã làm hắn nhức đầu rồi. Nhỏ My đẹp nên hắn không muốn dính vào. Hắn chả ở gần nên bảo yêu được nhau hắn đã không khoái rồi. Thêm cái vụ đẹp nữa lại phải canh me thì hắn không khoái tý nào. Thôi kệ nhỏ kiếm được thằng nào thì kiếm. Hắn cầu chúc cho nhỏ như thế.
Thấm thoắt cũng đã tới Tết âm lịch. Ngày 28 và 29 Tết hắn cùng mọi người tổng vệ sinh Heo May để đón tết. Cả bọn chả ai được về Tết. Cái Tết đầu tiên hắn xa nhà. Mà lại chỉ đón Tết có một mình. Chiều ngày 28 hắn và cả bọn nhâ