Truyện tình yêu - Yêu Hay Thương Hại ! Thất Bại Hay Chơi Dại !
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
n viên xắn quần áo chà rửa toàn bộ bàn ghế và nền gạch. Cả bọn vừa làm vừa xịt nước lên nhau mà cười đùa. Tối 28 và 29 má bắt cả bọn chọc lá cây. Mấy giàn hoa trên đầu có những chiếc lá khô mắc trên giàn phải chọc xuống cho bằng hết. Tụi hắn thằng nào cũng lấy cái khăn trải bàn trùm lên đầu rồi lấy cây tre chọc xuống. Tới hai giờ sáng mà được mấy bao tải lớn toàn lá cây. Má lại mua cho mỗi thằng một ổ bánh mì thật ngon. Ăn xong rồi đi ngủ. Sáng 30 cả bọn tiếp tục làm việc như bình thường.
Đêm giao thừa hắn buồn và nhớ nhà thật sự. Lần đầu tiên phải đón tết xa nhà. Hắn cảm thấy một nỗi buồn vô hạn xâm chiếm tim mình. Hắn thấy gia đình người ta sau khi dọn dẹp nhà cửa xong thì vào quán hắn uống cafe cả gia đình. Nhìn hạnh phúc biết bao. Hắn cũng thế, mọi năm giờ này có thể cả gia đình đang ngồi quây quần bên nhau đón giao thừa. Mấy đêm trước thì cùng làm mứt, làm củ kiệu hay dưa món. Tối 29 năm nào hắn cũng xí phần canh nồi bánh chưng. Nhà hắn nấu bánh chưng khác người Bắc khá nhiều. Người Bắc thích ăn bánh chưng mặn nhưng nhà hắn toàn ăn bánh chưng ngọt. Không những thế bánh chưng nhà hắn nấu từ 4 giờ chiều ngày 29 mà tới 8 giờ sáng ngày 30 mới xong. Nấu lâu thì bánh chưng mới giữ được lâu. Bánh chưng nhà hắn tới mùng 10 Tết mà vẫn còn ngon. Chiên lại ăn thì... thôi rồi. Hắn luôn thích ngồi canh nồi bánh chưng. Thêm nước rồi đút củi vào lò. Có năm chị Sáu hắn về ăn tết cùng. Hai chị em ngồi canh nồi bánh chưng rất ấm áp. Dù là khí hậu trên Lâm Đồng lạnh lẽo khi đêm xuống. Nhưng chẳng ngăn nổi một đêm ấm áp tình thương như thế này. Chị luôn là người pha cho hắn một ly Nestcafe rồi cả hai chị em ngồi sát bên nhau để cùng cảm nhận cái ấm áp từ ngọn lửa phả vào. Ngồi tâm sự những chuyện buồn vui suốt năm qua. Cùng cười nói khi kể những chuyện vui hay cùng rơi nước mắt khi nghe những cực khổ mỗi người phải gánh chịu.
Đêm giao thừa mọi năm mà lẽ ra năm nay cũng như vậy. Cả nhà cùng xem tivi rồi chờ tới giao thừa. Cùng đọc kinh cầu nguyện cho một năm mới bình an. Cùng chúc tết ba má rồi ăn uống. Thấy ấm áp lạ. Năm nay chỉ khác có một điều, gia đình thiếu đi hắn. Má gọi cho hắn từ ngày 25 Tết. Biết hắn không về được má buồn lắm. Mà vừa buồn vì thiếu đi con trai đón tết. Vừa thương hắn vì phải đón tết một mình.
Quán hắn tới giao thừa vẫn còn ít khách. Hắn canh đúng 12 giờ 15 khi biết chắc gia đình đã đọc kinh xong thì gọi điện cho ba. Hắn chỉ biết chúc gia đình sang năm mới bình an và làm ăn tốt hơn năm trước. Chúc ba má nhiều sức khỏe để sống lâu cùng với hắn. Cũng chỉ biết chúc em gái sang năm mới học giỏi và ngoan hơn. Rồi hắn khóc, hắn khóc vì buồn, vì tủi thân. Hắn cố gắng không nấc lên chỉ sợ ba má nghe thấy. Hắn chỉ biết nói câu cuối rồi tắt luôn điện thoại:
- Con nhớ nhà lắm.
Tắt xong điện thoại hắn chạy luôn ra ngoài hẻm vào Heo May. Ngồi trên thành tường Quận Ủy Phú Nhuận mà ngồi khóc. Hắn chưa bao giờ thấy mình thảm hại thế này. Một thằng con trai 19 tuổi như hắn mặc dù đã trải qua nhiều sóng gió cuộc đời nhưng lại có lúc không cầm lòng được vì nhớ n