Truyện tình yêu - Yêu Hay Thương Hại ! Thất Bại Hay Chơi Dại !
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
hà. Hắn biết không chỉ mình hắn phải xa gia đình mỗi khi xuân về. Nhưng... cũng tủi thân lắm.
Lão Thanh tắm rửa xong ra xem thì không thấy hắn trong khu trực liền đi tìm. Tìm mãi cũng thấy hắn ngồi ngoài đường hẻm. Lão tới thì thấy hắn đang gục đầu xuống mà nấc. Lão tiến tới vỗ vai hắn bảo:
- Nhớ nhà à?
- Vâng. Nhớ lắm anh ạ. Lần đầu xa nhà em cảm thấy cô đơn quá.- Hắn nói trong tiếng nấc.
- Thôi nín đi. Con trai sao lại khóc? Tao trước cũng buồn nhiều lắm. Nhưng rồi cũng quen thôi. Ở đây còn có mọi người. Cũng đỡ buồn nhóc ạ. Thôi, lau nước mắt đi. Vào trực cho hết khách rồi vào ngủ.
- Vâng! Anh vào trước đi, em ngồi tý nữa. Xíu em vào.
Lão biết hắn cần thời gian. Cần có một chút xíu để tĩnh tâm lại. Con người hắn hoạt bát là thế, nhưng ít ai biết hắn là người sống rất nội tâm và tình cảm. Cũng chính vì thế trong lòng hắn dù có mang những nỗi buồn hay cô đơn. Hắn cũng ít khi chia sẻ với ai. Dù rằng hắn là người có thể ngồi nghe ai đó kể chuyện cả ngày hay khóc trước mặt hắn mà kể lể. Hắn cũng có thể lắng nghe được. Chỉ có việc của bản thân hắn. Hắn lại cảm thấy bế tắc. Luôn phải sống sao cho mạnh mẽ trước mặt người khác. Đôi khi hắn thấy mình thật giả tạo. Có lẽ trong Heo May lão Thanh cũng hiểu hắn đôi phần. Lão thở dài rồi trở vào trong. Để hắn được một mình.
Hắn ngồi một lát thì cũng tĩnh tâm lại. Hắn khóc có lẽ vì hắn nghe được giọng của ba hắn. Những năm đầu tiên xa nhà. Mỗi khi hắn nghe thấy giọng của ba hắn đều muốn khóc. Hắn luôn cảm nhận ba là chỗ dựa vững chắc cho hắn. Giọng ba luôn ấm áp khi nói chuyện với hắn. Dù có đôi khi rất nghiêm khắc nhưng ba làm hắn cảm thấy an lòng hơn rất nhiều. Hắn cũng có lúc sợ không dám gọi về nhà. Sợ ba hắn sẽ biết hắn yếu đuối. Hắn sợ hắn không xứng đáng làm con của ba nên hắn rất ít khi gọi về nhà. Hắn biết ba còn rất nhiều việc để lo lắng nên hắn không muốn ba vì hắn nữa mà tóc bạc thêm.
Hắn đi vào phòng rồi đi tắm rửa, xong cùng cả bọn tổ chức bữa nhậu chia tay năm cũ. Đêm ấy hắn buồn, hắn uống rất nhiều. Cả bọn khá bất ngờ vì tửu lượng của hắn. Tới hơn hai giờ sáng mình hắn đã uống gần hết một chai Vodka Hà Nội. Hắn cũng chả ăn gì nên bụng thấy khó chịu. Hắn đứng dậy vào phòng vệ sinh nôn hết những gì có trong bụng ra, cả mật xanh mật vàng cũng nôn ra hết. Đó là lần đầu tiên hắn uống rượu bị nôn thốc nôn tháo. Dù hắn vẫn còn tỉnh táo nhưng chân thì cũng chả điều khiển được. Hắn phải bám vào thành ghế và thành cầu thang để lên lầu ngủ. Kệ cho ở dưới tụi nhân viên vẫn còn nhậu nhẹt tới hơn năm giờ sáng.. Đêm giao thừa năm ấy. Có lẽ là đêm buồn nhất của hắn.
Sáng mùng một Tết. Má Kim cho tụi hắn nghỉ tới chiều mới phải mở cửa bán lại. Tụi hắn cũng chỉ được ở trong quán mà giỡn với nhau. Cũng chả dám nhậu vì sợ má Kim thấy có mùi rượu ăn chửi mùng Một chắc xui cả năm nên tụi hắn kéo nhau ra chơi bài. Sát phạt nhau tới bến. Quán gần mười thằng cũng chia ra hai bàn. Hắn biết mình chơi Tiến lên không giỏi nên đề nghị chơi xì dzách. Đúng gu của hắn nên sáng