Truyện tình yêu - Yêu Hay Thương Hại ! Thất Bại Hay Chơi Dại !
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
được như ở Heo May. Mà cũng chả có tiền bo cô ạ. Con thấy hơi hối hận khi sang đó.
- Sang đó có cái nghề là được rồi. Còn đòi hỏi gì nữa. Mất cái này thì được cái kia chứ. Mày tưởng ai muốn làm pha chế là được làm à? Tụi nó phải đi học đi hành ra nghề còn chưa vững. Mày được tự học tự làm. Vừa có kinh nghiệm vừa có kiến thức. Còn đòi tiền bo nữa thì bố ai mà đáp ứng cho mày được.- Chú Hiệp gầm lên.
Chú Hiệp nãy giờ im im không nói. Giờ xổ cho hắn nguyên một tràng làm hắn muốn dựng cả tóc gáy. Bình thường hắn ở nhà cô chú thoải mái lắm. Cứ như con cái trong nhà chả ngại chuyện nói năng gì. Nhưng giờ đang là người có lỗi. Mỗi lời của cô chú nói lại như dùi cui đánh vào tim. Ớn không tả được. Và chuyện đâu có phải dừng ở đó. Nghe chú Hiệp gầm lên như thế hắn im không dám nói gì. Đến thở còn không dám. Lại nghe tiếng bước chân nhè nhẹ trên cái lầu gỗ đang từ từ đi tới cầu thang chỗ hắn và cô đang ngồi. Hắn toát mồ hôi hột. Thôi rồi, hôm nay thảm hại rồi.
- Ai đến thế mẹ. Ai mà làm bố con lại nóng nảy thế? Làm con giật cả mình.- Giọng oanh vàng của chị Bo từ trên lầu vang lên, tiếng bước chân lại nhè nhẹ đi xuống.
- Thằng Cường con ông Chúc nó tới chơi.- Cô Hà thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
- Thằng Cường à? Hề hề.
Hắn chưa thấy mặt chị đâu cả. Nhưng nghe cái giọng cười của chị hắn cũng đoán được nụ cười đấy nó như thế nào. Bình thường nghe nó như kiểu vui vẻ lắm. Nhưng người ta đã nói rồi. Trước cơn giông bão thường trời sẽ yên, biển sẽ lặng. Đấy đấy. Vừa nói xong, sóng nó dậy lên như sóng thần muốn cuốn phăng hắn đi luôn rồi. Chị vừa ló mặt ra là hắn muốn bịt luôn cái tai lại. Chị xổ cho hắn nguyên một tràng nào là về đạo đức làm người. Tình nghĩa rồi ơn nghĩa nhà chị giúp nhà hắn. Rồi vân vân và mây mây các vấn đề. Nguyên gần một tiếng đồng hồ hắn bị... “hiếp dâm lỗ tai”. Hắn muốn ngất xỉu. Ngồi im chịu trận mà không dám nói câu gì. (Tác giả xin mạn phép không viết những lời “dạy dỗ” của chị Bo vì nó quá... bạo lực. Không hợp với mọi lứa tuổi).
Sau màn tra tấn không thương tiếc kéo dài gần một tiếng của mình. Chị Bo dường như cũng phát mệt. May là chị nhỏ con. Chứ chị mà to con như chị Hằng chắc chị luyện chiêu “Sư tử hống” được. Dễ thổi bay mọi vật trong bán kính hai kilomet vuông chứ chẳng chơi. Chị chửi hắn có thêm phụ họa là chú Hiệp ba chị. Cô H thì đứng về phe hắn. Bảo vệ nói đỡ cho hắn rất nhiều. Cô luôn như một người mẹ hiền để khi hắn chán nản hắn lại lên tìm cô để tâm sự khi má mình đang ở dưới quê. Nhiều khi cô còn biết chuyện của hắn nhiều hơn cả má hắn.
Chửi xong chị thở dài nhìn hắn. Xong chuyển qua nhẹ nhàng dạy bảo. Chị đúng mẫu người “vừa đấm vừa xoa” đây mà. Hắn biết chị chửi lần này xong rồi mọi chuyện sẽ lại bình thường thôi. Chủ yếu chửi cho xả cơn giận của chị nó day dứt chị và gia đình suốt thời gian qua thôi. Giờ chửi chán rồi chị lại cười nói bình thường. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng qua. Thằng Min con chị thấy chị chửi hắn dưới nhà nãy gi