Truyện tình yêu - Yêu Hay Thương Hại ! Thất Bại Hay Chơi Dại !
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
ó chui đầu vô cái bàn ra nước nói với hắn.
- Nhà mày có xa đây không mà có sức làm thế?- Hắn nghi ngại thay cho nó.
- Phòng tao ngay đây ấy mà. Với lại làm mười hai tiếng tao quen rồi. Không làm là cứ ngứa ngáy chân tay.
Hắn hôm qua nghe nó nói nó từng làm Villa rất đông khách. Hôm nay cũng muốn thử nó xem thế nào. Vừa nói chuyện với nó xong thì nước vào liên tục. Hắn vừa đọc phiếu vừa cùng mấy người trong pha chế làm. Hắn cố tình để ra nước một lượt chứ không ra một hai bàn một lúc. Cốt là xem nó với thằng Dũng đi thế nào. Thằng Dũng thì hắn biết sẵn khả năng của nó rồi. Xem thằng này nó có chém gió với hắn không.
Hắn đẩy ra một lúc gần hai mươi ly nước. Thằng Khang nó bình thản như không. Nó sắp xếp hết ra ba mâm rồi đưa cho thằng Dũng một mâm. Mình nó hai mâm. Hai tay đi hai mâm. Tay trái còn đi ba ngón. Hắn phải thừa nhận thằng này giỏi. Không phải hạng nói được mà không làm được của mấy thằng nhân viên trước. Mới vào tinh tướng ra vẻ ta làm chỗ này chỗ kia. Hắn cho chạy đúng một ngày. Hôm sau không thấy mặt đâu nữa.
Buổi sáng ấy có nó với thằng Dũng. Nước trong quầy của hắn không còn bị kẹt như mọi hôm nữa. Nó đi nước rất nhanh mà chuẩn. Thằng Dũng với nó tạo thành cặp bài trùng tiếp nước với tốc độ chạy khủng khiếp. Thường thứ bảy chủ nhật hắn phải hò hét khản cả cổ kêu tụi nó đi nước nhưng hôm nay xem ra hắn đỡ mệt. Chẳng cần phải nói gì. Chỉ cần ra nước rồi ném phiếu ghi số nước số bàn cho tụi nó. Tụi nó tự cắm phiếu rồi cắm đầu chạy.
Tới hơn mười một giờ thì bớt khách. Thằng Dũng mệt quá bảo:
- Anh Cường cho em vào quầy nằm tý coi. Mệt chết cha đi được.
- Mày vào đây. Tý lão Huy vào xách cổ mày ra. Khỏi làm việc nữa nhé con.- Hắn dọa.
- Kệ! Em mệt quá rồi. Cho em vào nằm tý.
Nó nói rồi thản nhiên bỏ giày lao vào chỗ khuất sau kệ để ly của quầy bar hắn lăn ra nhắm mắt. Hắn đến chịu cái thằng em của mình. Phải quay ra nói với thằng Khang:
- Khang! Tý lão Huy có vào mày hú tao tiếng.
- Ừ! Biết rồi! Để nó nghỉ tý đi. Xong tới lượt tao.
- ....... Cái đệt mấy thằng này. Quầy bar bố mày làm nơi nghỉ dưỡng cho tụi mày đấy à?- Hắn chửi.
- Tao là tao hơi thích cái quầy bar của mày đấy. Thằng nào mà chăm chỉ thế? Chịu khó giữ sạch quầy bar phết nhỉ? Ngủ thì mát phải biết.- Nó nói giọng châm chọc.
- Tao làm đấy. Mà tao làm cho tao ngủ. Chứ có phải cho tụi mày ngủ đâu.
- Mẹ mày! Anh em với nhau mà keo kiệt vậy con chó. Có phúc phải chia cho anh em hưởng với chứ.- Nó chửi lại hắn luôn. Không kiêng dè gì.
- Ừ! Rồi cho lão Huy vào hốt toàn bộ ra khỏi quán luôn.
- Sợ éo gì. Tao đi làm được thì làm. Không được thì nghĩ. Xin việc có khó éo đâu.
Hắn phải thừa nhận nó nói đúng. Không làm chỗ này cũng làm chỗ khác được. Hắn cũng không muốn gò bó một chỗ tới suốt đời thế này. Con người hắn muốn được học hỏi nhiều hơn nữa. Giờ hắn chết một chỗ thế này thì cũng chỉ biết ở chỗ này. Nghĩ rằng mình giỏi nhưng còn biết bao người còn giỏi gấp vạn lần hắn bên ngoài. Nhưng giờ hắn chưa thể tính đến chuy