Truyện tình yêu - Yêu Hay Thương Hại ! Thất Bại Hay Chơi Dại !
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
hì hôm nay Hoa chủ yếu đến gặp Cường thôi mà. Gặp được thì về thôi. Mà công nhận mấy bạn Cường vui quá ha? Dễ gần lại thân thiện nữa.
- Chứ sao! Toàn đệ tử của Cường mà lại. Trò giống thầy là nhà có phúc đấy Hoa ạ.- Hắn vênh mặt tự hào.
- Khiếp chưa? Lâu lâu được khen cái mũi nở to chưa kìa
- Đâu đâu? Có à? Xem nào...- Hắn giả vờ ngây thơ đưa tay lên sờ mũi làm nhỏ Hoa thích thú cười khích khích.
Hắn và nhỏ còn tám thêm một lúc nữa. Cơ mà cứ thế này thì không ổn. Nhỏ với hắn nói chuyện hợp quá. Mọi chuyện trên trời dưới đất gì hai đứa nói cũng được. Hắn phải tính nước chuồn thôi. Không tám thêm lúc nữa thì thể nào cũng mềm xác.
- Thôi Cường vào học nhé. Hoa về học bài đi không lại hổng kiến thức. Hì hì.
- Gứm. Làm như dễ hổng lắm không bằng ấy. Hoa chả như "ai kia" đâu.
- Chả như "ai kia" là chả như nào? Một người như "ai kia" thì chẳng dễ bị hổng đâu nhé.
- Hi hi. Thôi không đùa nữa. Cường vào lớp đi. Hoa về nha. À mà còn giữ cái sim Hoa tặng không đó?
Hắn đi ngược về phía cổng trường. Vừa đi vừa chỉ tay vào túi áo. Chơi vậy cho nó máu. Không cần dùng lời nói. Dùng cử chỉ cho thấy mình hiểu nhau. Cơ mà nhỏ Hoa… không hiểu thật. Ý hắn là cái sim của nhỏ hắn vẫn nhét túi đây này. Thế mà sau này hắn nghe nhỏ nói nhỏ tưởng hắn bảo: "Sim của Hoa ở trong tim Cường này" @@! Vãi cả linh hồn.
Hắn cười tươi thong thả ung dung bước vào lớp. Chợt nhận ra có mùi sát khí đâu đây nhè nhẹ. Hắn vỗ trán cái bốp cảm thán: " Chết cha tôi rồi".
Nói xong hắn quay người 180 độ. Chạy vù vù xuống cầu thang. Ào ra cổng trường hét lớn:
- Chị chị. Cho em một chai Sting. Lẹ lẹ lẹ lẹ. Chết tới nơi rồi chị ơi.
Bà chị bán sữa đậu nành thấy hắn hấp ta hấp tấp như thế cũng cuống lên theo hắn. Vừa nhanh tay lấy cho hắn chai Sting vừa lấy đá. Miệng cũng làm việc theo:
- Gì mà cuống cuồng lên thế? Khát lắm à? Nãy em mới uống sữa rồi cơ mà.
- À à. Không phải chết khát chị ạ. Chết là chết cái thân xác này ạ. Chị cho em gửi tiền. Cám ơn chị nhé.
Hắn trả tiền rồi chạy vù vù lên lầu. Tới trước cửa lớp. Hắn đứng lại thở. Thở đều, phải bình tĩnh bình tĩnh. Địch tuy không đông nhưng cực kỳ hung hãn. Cho nên phải bình tĩnh mới giải quyết được vấn đề.
Khi đã đủ bình tĩnh, hắn mới nở một nụ cười hết sức đểu cáng bước vào lớp. Mắt thì lia ngay về chỗ ngồi quen thuộc của mình. Chuẩn rồi. Nhỏ My vẫn đang ngồi đó. Mắt dán vào sách. Trông hiền lành thế chứ lỵ. Mà hắn nghe nói bình thường trước khi có giông bão thường trời sẽ rất đẹp. Nhưng mà chả sao. "Sau cơn mưa trời lại sáng" mà . Hắn nhủ thầm thế rồi mạnh dạn tiến về bàn mình.
- My ơi!!!- Hắn nói giọng ngọt hết sức có thể và còn tiện tay dí luôn chai nước Sting mới ướp đá vào mặt nhỏ.
- Á làm gì thế? Lạnh chết người ta rồi nè..- Vừa nói nhỏ vừa né người sang một bên vừa hất tay hắn ra.
- Hi hi, sao thế? Sao tự nhiên cộc cằn với "người ta" thế? "Người ta" lãng mạn thế này còn gì nữa..- Hắn trưng cái bộ mặt tội nghiệp hết mức ra với nhỏ.
- Ai là "n