Truyện tình yêu - Yêu Hay Thương Hại ! Thất Bại Hay Chơi Dại !
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
ra chơi xuống căn tin với bạn ăn uống gì đấy. Hắn đứng giả vờ nói chuyện với mấy thằng bạn rồi liếc qua bảng tên của nhỏ. Á à. D.T.L.Hiên nhé. Họ Đàm luôn @@! Không biết có họ hàng gì với Mr. Đàm không ta? Tên Hiên luôn? Mái Hiên à? Hay là Hiên ngang nhỉ? Hắn cứ vò cằm lảm nhảm một mình làm thằng Thái thấy hắn ngộ ngộ mới vỗ vai hỏi:
- Làm cái gì nghệt mặt ra vậy mày?
Hắn lúc này mới sực tỉnh mà cười trừ với nó xong chạy biến vào lớp.
Giờ biết tên rồi. Không biết làm sao mà làm quen đây. Hum hum. Ca này khó. Thôi để xem số trời thế nào. Thiên Lôi đã đánh mình như thế thì chẳng thể nào có chuyện lại để mình ôm mộng thế được. Hắn tự nhủ rồi phá ra cười. Đương nhiên mấy đứa trong lớp hắn thấy hắn tự dưng phá ra cười một mình thì đều quay đầu lại xong cả bọn cùng phán một câu đau thấu tim:
- Thằng điên.
Hắn méo miệng vì hành động vừa nãy của mình. Cơ mà không quan tâm lắm. Hắn chỉ cầu mong sao là có thể làm quen được với nhỏ thôi. Tình yêu đầu tiên nó thế đấy. Hài hước và đầy ngờ nghệch..
Thế mà ông Thiên Lôi không phụ hắn thật. Một giờ ra chơi như mọi giờ, hắn vẫn làm cái công việc hắn cảm thấy ưa thích nhất là... nhìn lén thì hắn thấy nhỏ T.Mai lớp mình sang lớp nhỏ. Lại gọi đúng nhỏ ra. Rồi đưa cho tập vở gì ấy.
WTF, kèo này ngon này. Thế mà đó giờ không biết nhé. Ha ha ha, trời giúp hắn rồi. Triển thôi.
Chả cần suy nghĩ nhiều, hắn lao ngay vào chỗ nhỏ Mai ngồi rồi hỏi dồn dập.
- Mai Mai Mai Mai ơi! Mai cho Cường hỏi tý. Mai quen nhỏ mới đưa vở cho Mai bên A5 hả?
- Ừ. Nó là bạn Mai mà, mà Cường hỏi làm gì?
Hắn tự nhiên lúc này máu dồn lên não rồi hay sao mà phun ra với nhỏ Mai hết trơn. Chắc không có ai đủ tin tưởng để cho hắn chia sẻ cái nỗi bức bí này. Giờ có nhỏ Mai, hắn phát tiết ra hết. Nào là hắn thích nhỏ đó, rồi hắn tương tư nhỏ đó như thế nào. Rồi thì hắn vật vã khi không được gặp nhỏ ra sao. Nhỏ Mai vừa nghe hắn kể vừa cười ngặt nghẽo. Chắc nhìn hắn đúng buồn cười thật.
Thấy hoàn cảnh hắn cũng tội, nhỏ Mai thương tình làm bà mối cho hắn.. Tất nhiên là bí mật tuyệt đối. Chứ để lớp hắn hay lớp A5 biết. Chắc hắn chui xuống đất mà chết mất.
Ngày ấy học sinh chả mấy đứa có điện thoại. Thư tay và "thư bay" ( máy bay giấy ấy) vẫn là phương tiện kết nối những tâm hồn cô đơn lại với nhau. Cũng may thời đó trường hắn hình như không có gay, chứ không mấy bạn trai trên tầng 2 như tụi hắn có khi nát ass chứ chẳng chơi.
Hắn dồn hết tâm huyết vào lá thư đầu tiên hắn muốn gửi cho nhỏ. Ôi ôi, thư tình viết thế nào ta? Phải viết như thế nào để không bị cho là sỗ sàng hay thiếu văn minh lịch sự đây? Hắn thường ngày giỏi văn thơ lắm mà. Thế mà giờ viết cho người mình thích thì lại chả rặn ra được chữ nào. Hum hum. Nhưng kệ, hắn quyết định viết theo cảm xúc vậy. Cảm xúc như nào mình viết như thế. Chơi tung đồng xu đi. Gặp phải nhỏ mà là người thích lãng mạn ướt át thì thể nào đọc thư xong nhỏ chả đập tường bay qua lớp hắn mà lao vào ôm hắn trao cho hắn những cái hun vào...... má thật là mãnh liệt.