Truyện tình yêu - Yêu Hay Thương Hại ! Thất Bại Hay Chơi Dại !
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
Còn nhỏ mà thuộc dạng người khô khan đếch biết thơ ca là gì thì đành chịu vậy. =.=!
* * *
Sau khi hoàn thành "bức huyết thư", hắn lấy hết dũng khí đưa cho nhỏ T.Mai. Lớp hắn có ba nhỏ tên Mai lận nên hắn phải đưa tận tay. Không nhờ thằng nào đưa dễ nó đưa cho nhỏ N.Mai hay Q.Mai thì bỏ mịa.
Nhỏ T.Mai nhận thư, cười một cái, nháy mắt thêm phát nữa cho hắn yên lòng. Còn hắn thì giờ đành chờ đợi thôi. Tiết ra chơi sau hắn dõi theo nhỏ T.Mai sang lớp bên mà không dám ra khỏi lớp. Chỉ sợ nhỏ T.Mai chơi ác chỉ mặt hắn cho nhỏ thấy thì đúng là khốn nạn. Giờ thì hắn ngồi cầu may thôi. Chỉ có hai khả năng thôi. Hắn cầu mong nhỏ là người thuộc tuýp người thứ nhât. Chứ thư tình lâm ly và bi đát như thế ai đọc chả phải rơi lệ( cũng có thể rơi lệ vì... buồn cười). !!!
Ớ thế mà đời mà. Chả có cái nhục nào bằng cái nhục nào. Nhỏ thuộc tuýp người thứ hai mới chết chứ. Đúng loại khô khan con ngan luôn. Hắn chờ, một ngày hai ngày, ba bốn năm sáu bảy... chủ nhật ngày. Nhỏ vẫn đếch hồi âm. Hỏi nhỏ T.Mai thì nhỏ bảo không thấy nó đưa gì cho Mai cả. Làm hắn cả tuần không dám ra khỏi lớp. Chỉ sợ ra nhỏ nhìn thấy hắn. Trừng mắt một phát. Tóc hắn lại dựng đứng vì bị Thiên Lôi đánh mất. Haizzzzz.
Rồi thì chờ mãi cũng có kết quả thôi. Nhỏ này hắn chưa gặp nhưng chắc hắn cũng đoán được một phần con người rồi. Lười chắc luôn. Người gì đâu không nỡ ngồi viết cho người ta một hai chữ lại chỉ được đúng một câu nói mà truyền miệng mới tức chứ. Nhỏ nhờ T.Mai nói với hắn là nhỏ không muốn yêu lúc này. Ôi Ôi. Vỡ cmn tim ra mất thôi. Đau lắm ấy chứ. Nhỏ đúng bá luôn. Cơ mà hắn thấy mình mất hết rồi. Thế thì đành chơi bài chai mặt vậy..
Tiếp tục viết thư, ừm để xem nào. Giờ mình sẽ tấn công kịch liệt. Cứ viết thư hoài biết đâu có ngày nhỏ lại xiêu lòng. Khổ mỗi bà mối. Bị bệnh tim mà cứ phải chạy qua chạy lại vì hắn. À quên không nói. Nhỏ T.Mai bị bệnh tim. Cũng ngất xỉu mấy lần trong lớp. Chắc là không phải tại hắn chứ ? =.=!
Cái chuyện tình của hắn nó kéo dài tới tận cái hội trại 26 tháng 3. Nhà trường ba năm tổ chức cắm trại một lần. Năm ấy hắn học được một thời gian thì được đôn lên làm lớp trưởng vì có tài ăn nói. Thế nên được lòng thầy cô lắm. Còn một số phần tử "khủng bố" thì ghét hắn như chó. Tại hắn cũng khá là khó tính. Đời nào mà cái lớp hắn thế đếch nào tuần nào cũng đứng xếp hạng thứ 2 của trường. Có lúc đứng nhất luôn. Mà.... tính từ dưới lên. Tội nghiệp thầy Hà chủ nhiệm lớp hắn. Thứ hai tuần nào chào cờ mặt cũng đỏ như con gà chọi vì lớp hắn bị chỉ trích quá nhiều. Khổ quá. Lớp hắn nghịch như quỷ, nhiều thầy cô phát ngán dạy luôn mà. ) Thảo nào mà lên lớp 11 cũng chả thầy cô nào dám chủ nhiệm lớp hắn, lại đùn đẩy cho thầy Hà. Và mỗi sáng thứ hai. Ôi ôi, lại được nhìn thầy đỏ mặt tía tai. Hắn nghĩ có khi trước khi chào cờ. Ở nhà chắc thầy phải làm vài xị rượu là ít. =.=! Nghĩ lại thấy thương thầy quá xá. Lên lớp 12 còn thương thầy Hiển hơn nữa.
Trở lại chuyện cắm trại. Lớp hắn cũng chỉ tham gia cho có phong trào thôi. Ch