Truyện tình yêu - Yêu Hay Thương Hại ! Thất Bại Hay Chơi Dại !
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
ứ còn bảo giật giải thì may ra được môn đá bóng với mấy môn trò chơi thôi. Lớp hắn tuy quậy, nhưng phải thừa nhận mấy ông "công thần" đá bóng đẹp mắt khỏi nói. Lại đầy tình quyến rũ. Lớp hắn lại đoàn kết. Trận nào lớp đá là y như rằng bọn hắn luôn hò hét hết mình.
Cắm trại thì phải ở qua đêm rồi. Chỉ có một số bé gái do gia đình sợ có chuyện mờ ám nên bố mẹ lên tận nơi đón về sáng sau chở lên chứ không dám cho ngủ lại. Còn đâu thì bọn con trai không ngủ mấy. Toàn bọn con gái thi nhau ngủ. Hắn thì cũng chả có việc gì làm. Ra đứng chỗ mọi người đốt lửa trại suy tư thôi. Đang nghĩ về nhỏ không biết nhỏ đang làm gì thì hắn bị một cánh tay khá là mềm mại vỗ vai. Hắn quay người lại thì đớ luôn cả lưỡi. Mới nghĩ tới đã xuất hiện rồi. Thiêng thế? Đấy là lần chủ động đầu tiên nhỏ hẹn gặp hắn.
- Mình nói chuyện tý Cường nhé.
Hắn không trả lời, chỉ gật đầu đi theo nhỏ. Cơ mà hắn nắm bắt tâm lý con người khá tốt. Nên nhìn mặt nhỏ hắn cũng đoán nhỏ sắp nói gì.
Hắn hai tay thọc túi quần đi bên cạnh nhỏ. Cả hai chả ai nói với ai câu nào. Mãi rồi nhỏ cũng chủ động mở miệng trước:
- Cường này, từ giờ đừng viết thư cho H nữa, H biết C thích H nhưng H không thể,
- Ừ, C hiểu mà. C xin lỗi vì thời gian qua C quấy rầy H quá. Từ nay C không thế nữa đâu.
- Cảm ơn C đã hiểu.
- Có gì mà cảm ơn? Trước nay cũng chỉ là do C đơn phương thôi mà. Thôi H vào lều đi không lạnh. Sương xuống rồi, mai lại cảm đấy.
Nhỏ cười nhẹ rồi gật đầu chào hắn. Hắn quay luôn mặt đi chả thèm nhìn lại. Hắn biết sẽ có ngày hôm nay. Nhưng không nghĩ nó đau thế này. Nhưng ít ra thì hắn cũng được an ủi vì nhỏ đã chính miệng nói ra. Chả cần nhờ ai nói qua miệng nữa cả.
Mối tình đầu của hắn kết thúc từ đấy. Dù là hắn vẫn còn thương nhỏ cho tới tận giữa năm lớp 11. Nhưng ít ra, đó cũng là lần đầu tiên hắn biết đến dư vị của tình yêu. Chỉ có đắng chứ chả thấy ngọt.......
Mãi đến 3 năm sau. Khi hắn lần thứ hai làm việc tại Heo May. Hắn lại được nghe giọng nhỏ. Lần này cũng lại là nhỏ chủ động nhưng cũng chỉ qua điện thoại thôi. Hắn cũng không biết sao nhỏ lại có số của hắn. Nhưng hắn chả quan tâm, được nói chuyện với nhỏ cũng vui. Lần này thì hai đứa chả giữ kẽ gì nữa. Lớn cả rồi, cũng đã nhận thức đủ rồi. Nói chuyện vui vẻ lắm. Hắn biết được nhỏ đang học sư phạm ở Đại Học Đà Lạt. Ôi, sắp ra làm cô giáo rồi đấy. Nếu xét về thời điểm này thì nhỏ chắc ra trường rồi. Cuộc điện thoại đấy đúng là dài thật. Hơn mười phút lận, nếu hắn không có khách có khi còn nói chuyện dài nữa. Hai đứa giờ xem nhau như bạn nên chẳng có gì khó nói. Nhỏ cũng thế, nói chuyện vui thấy ớn. Tiếc là một tuần sau hắn có gọi điện thoại hỏi thăm thì hình như nhỏ bỏ số đó rồi. Xem như lại mất đi một người bạn và lại càng làm cho hắn căm ghét hơn mấy cái sim khuyến mại, Gọi hết tiền là... giục.
...................................................................................................................
Nhỏ My thấy hắn ngồi uống sữa mà thất thần thì lay lay vai hắ