Cô giúp việc được cắt cử đi trông coi hai mẹ con My, riêng chỉ có mình bố My là phải ở nhà vì công việc còn bề bộn. Tuy vợ và con mình đang lâm vào tình thế nguy kịch, nhưng bố My vẫn chưa hết hi vọng, ông ta vẫn cầm cặp ngà voi về bầy lên cái bàn nước ở phòng khách. Quả nhiên từ ngày có cặp ngà voi về, căn nhà này chở nên yên bình hẳn, không còn những tiếng bước chân, những cái bóng lấp ló, và hơn thế nữa là không còn những tiếng gọi tên phảng phất trong cái màn đêm đen nữa. Cặp ngà voi này ban ngày thì bóng loáng rất đẹp hiện lên những đường khắc long, lân, quy, phụng. Vào buổi đêm, cặp ngà voi tỏa ra một thứ ánh sáng dịu mát, thêm vào đó những đường nét chạm khắc chuyển thành mầu đỏ rực như lửa làm cho hình ảnh bốn con thoại thú trở nên rất sống động.
Đợt này thành phố đang được quy hoạch lại với nhiều dự án xây nhà cao tầng và mở rộng thêm đường. Giấy tờ còn ngổn ngang, đêm nay bố My phải ngồi coi lại cái đống dự án lên tới cả nghìn trang. Cái đêm này ông làm việc rất an tâm, an tâm là vì ông không còn nỗi lo sợ sẽ có người gọi tên, hay như lo sợ sẽ có người đẩy ông ngã xuống cầu thang. Đang chăm chú nghiên cứu dự án, chợt bố My nghe tiếng roi quất ở đâu vang vọng. Ông rùng mình buông rơi tập dự án, bố My lại ngồi im lặng lắng nghe. Tiếng roi quất lại vang lên, lần này còn kèm theo tiếng khóc lóc, van xin, thậm chí là cả gào thét của nhiều người. Bố My lặng lẽ, rời bàn làm việc, ông ta tiến lại phía cầu thang và từ từ đi xuống dưới nhà. Gần xuống đến nơi, bố My dừng chân, ông ta ngó xuống thì vô cùng kinh hãi, khi mà dưới phòng khách là cảnh tượng hai người mặc áo trắng đang cầm roi dâu da quất lia lịa vào những vong hồn khác đang bỏ chạy toán loạn. Bố My nhìn về phía bàn nước thì thấy một người mặc áo quan trắng đang ngồi, trên tay cầm một cây bút lông và một quyển sách dày cộp, người này ngồi đó chỉ tay ra hiệu cho hai người cầm roi còn lại. Cảnh tượng đó diễn ra được tầm hơn hai phút thì những vong hồn và ba người kia tan biến. Bố My vẫn chưa hết ngỡ ngàng, ông từ từ đi xuống bất đèn lên và nhìn quanh, không có một ai, cảnh vật lại lặng yên như cũ. Bố My tắt đèn đi lên, trong lòng mừng thầm, ông ta mừng vì ông ta nghĩ rằng cảnh tượng vừa rồi cho thấy các vong ám nhà ông đã bị âm binh dưới âm phủ đuổi đi.
Tuần này bố My xin phép nghỉ để vào viện ở bên cạnh trông nom cho hai mẹ con. Cái đêm đó, bố My đang ngồi đọc sách, chợt ông ta cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng mình. Rồi chợt cái máy đo nhịp tim của mẹ My kêu lên một tiếng bíp dài đằng đẵng, bố My vứt quyển sách chồm lên coi thì thấy mẹ My đã tắt thở từ lúc nào rồi. Còn chưa hết bàng hoàng, tiếng máy đo nhịp tim của My lại kêu lên tiếng bíp dài đăng đẳng. Hai tiếng kêu inh tai lan chuyền đi vào không gian im ắng. Cái tiếng kêu đó như làm cho bố My điên đảo, ông ta lao ra khỏi phòng bệnh miệng la lớn:
- Bác sĩ ơi, cứu với! Bác sĩ!!!
Chợt bố My như không nói lên lời, bốn bề chung quanh yến ắng đến mức đáng sợ, không một bóng người đi lại, chỉ còn những ánh đèn neon hắt thẳng vào cái màn đêm đen dày đặc. Còn đang chưa hết ngỡ ngàng, chợt một sợi dây thừng choàng vào cổ bố My, ông chưa kịp la lên thì sợi dây siết lấy cổ và lôi ông về phía đằng sau. Bố My cố lấy tay gỡ sợi dây ra nhưng không được, ông ngửng lên nhìn thì chỉ thấy hai người, một người đang cầm dây kéo ông đi, còn một người hình như đang đi đằng trước chỉ đường. Do dây siết quá chặt, nên ông tạm thời ngất lịm đi, lúc tỉnh dậy ông thấy mình đã bị trói chắt vào thân cây bàng ở viện. Trước mặt bố My bây giờ là hơn mười người đang đứng, hai người cầm hai cái cây tre dài, và ngay trước mặt ông ta là người liệt sĩ mặc áo xanh hôm nào. Liệt sĩ Tiến quát lên giận giữ:
- Ai chỉ cho ông cái cách dùng ngà voi hả? Nói mau?
Bố My nói giọng cương quyết:
- Không đời nào.
Vong liệt sĩ giận giữ, anh ta ra lệnh cho hai vong cầm gậy quật ông ta. Hai vong này cầm gậy vụt vù vù vào người bố My, ông ta la lên trong đau đớn. Đánh được một lúc, liệt sĩ Tiến ra hiệu cho hai vong bên cạnh dừng lại, anh ta hỏi lại lần nữa:
- Bây giờ thì ông đã chịu nói chưa? Ai bầy cho ông cái cách dùng ngà voi?
Bố My bị đánh cho đến mức nước mắt nước mũi tuôn trào, ông nói giọng đầy đau đớn:
- Tôi nhất quyết không nói, các người muốn giết thì cứ giết tôi đi.
Liệt sĩ Tiến thấy ông này có vẻ cứng đầu, lần này, anh ta ra lệnh cho hai vong kia cứ dùng gậy tre mà đánh thẳng vào hai ống đồng. Hai vong kia lại dơ cao gậy mà nện thậ