Quái đàm hiệp hội - Hội bàn chuyện quái dị số 1 Trung Quốc là một nhóm những người thích kể chuyện quái dị. Những câu chuyện kỳ ảo, rùng rợn nhưng rất hấp dẫn, lôi cuốn người đọc. Những câu chuyện kỳ quái này không chỉ đơn thuần mang tính kinh dị để làm người xem sởn tóc gáy. Những vấn đề xã hội được gửi gắm trong đó và bung ra trong lúc gỡ nút thắt của câu chuyện làm người ta phải suy nghĩ.
Bản chất ma quỷ trong tâm trí của những kẻ đang tồn tại hữu hình còn đáng sợ hơn những hồn ma bóng quế của cõi hư vô, sự biến dạng trong nhân cách kẻ sống còn khủng khiếp hơn những khuôn mặt méo mó do ma ám, bóng đè. Nhưng trên tất cả, lẽ phải vẫn thuộc về những tâm hồn cao thượng, những con người thánh thiện và dũng cảm đương đầu với bóng tối.
Bộ tiểu thuyết kinh dị Quái đàm hiệp hội - bàn chuyện quái dị trong 7 đêm, bộ sách đang được giới trẻ Trung Quốc rất hâm mộ. Quái đàm hiệp hội gồm có 5 cuốn, và cuốn đầu tiên chúng ta được thưởng thức là “Bảy ngôi làng ma”, một series truyện quái dị gắn với hitech và internet. Đọc truyện "Bảy ngôi làng ma" ta bắt gặp những ngôi làng hẻo lánh xa xôi ở Trung Quốc. Nơi ấy có những điều kỳ dị, tập quán khác thường mà ta có cảm giác từng được bắt gặp trong "Đau Thương đến chết" của tác giả Quỷ Cổ Nữ. "Bảy Ngôi Làng Ma" với những con ma xuất phát từ tâm hồn con người. Hiện lên không chỉ ở những kẻ ăn cắp, giết người mà ma ở đây còn xuất phát từ những con người trí thức. Chỉ vì lòng đố kỵ, ham làm giàu... mà họ phải chuốc lấy đau khổ. Câu chuyện được đan xen với các tình tiết của công nghệ cao đó là series game kinh dị, máu me, chết chóc như một lời cảnh tỉnh với các trò chơi bạo lực hiện nay đang dần dần ám thị tâm lý của lớp trẻ... Nào chúng ta cùng bắt đầu khởi hành nhé…
Mục lục
Đường vào ngôi làng ma
Ngôi làng thứ nhất: Quan tài
Ngôi làng thứ hai: Làng đố kỵ
Ngôi làng thứ ba: Mùi xác thối
Ngôi làng thứ tư: Lòng gian trá
Ngôi làng thứ năm: 278
Ngôi làng thứ sáu: Cuối đường
Ngôi làng thứ bảy: Hy sinh
Lời kết: Con đường cuối làng
Phần Mở Đầu
ĐƯỜNG VÀO NGÔI LÀNG MA
Con đường cái chạy bao quanh ngôi làng tĩnh mịch từ lâu đã không còn dấu chân người và xe qua lại, đâu đây mùi tử khí ngùn ngụt toả ra.
Không ai còn nhớ rõ, từ lúc nào, chiếc xe hơi cuối cùng đi qua trên con đường đã khô nẻ đó nữa. Đấy là một ngôi làng đã chìm vào quên lãng mà ngay cả Chúa cũng đã xoá tên, nó già nua, tiều tuỵ và cũng đã kiệt cùng hy vọng như một thây khô, già yếu thoi thóp hơi tàn.
Bầu trời đỏ thẫm một màu máu chụp xuống ngôi làng, cái màu đỏ rợn người đó như muốn nuốt lấy ngôi làng đang lê lết sự sống trên bãi đời hoang vắng. Trên vệt đất bằng, khô cháy thấp thoáng bóng người lúc ẩn lúc hiện, dưới ánh tà dương, nó vật vờ như u hồn người chết thảm. Nó lao đi như điên dại với chiếc bút vẽ và giấy trắng trong tay, tiếng thở nặng nề hổn hển cứ vang vang dưới cánh đồng khô nứt.
Nó muốn truy tìm một người, một người mà nó đã mất công truy tìm từ rất lâu rồi! Trong lúc lao chạy, hắn cảm thấy từng cơn đau dưới hai bàn chân trần, bỗng một gót chân hắn bị rách toạc ra và hắn ngã quỵ xuống đất. Quay đầu nhìn lại gót chân, hắn chỉ thấy một vật hình dạng giống như nắm đấm bàn tay đang gò lấy gót chân mình.
“Anh! Là anh à?”, hắn vội la lên.
Vết thương hình nắm đấm vẫn im thin thít chẳng chút phản ứng gì, vẫn cứ nắm chặt gót chân hắn, yết hầu hắn như có vật gì đang chạy tứ tung trong đó, hai cánh tay bỗng nhiên nắm chặt lại. Hắn vội vã lao tới đám cỏ rậm phía trước mặt, ra sức lần mò tìm kiếm chủ nhân của bàn chân khô không khốc đó. Dù đó là một thây người, thì hắn vẫn cứ muốn tìm cho bằng được chủ nhân của cánh tay kia.
Trong thoáng chốc, nỗi thất vọng đã bao phủ tâm hồn hắn, hắn gục quỵ xuống đất rồi cười gằn trong nỗi sợ thất thanh. Hoá ra, chẳng phải là bàn tay ai buộc chân hắn cả, đó chỉ là một sợi dây cát đằng đã khô mà thôi.
Trên đầu hắn, vụt qua mấy con quạ đen, “quác” một tiếng ai oán ghê người, tiếng kêu như xé toang bầu trời đỏ ối. Sau trận cười gằn thảm thương đó hắn ậm ự mấy tiếng rồi vội vàng nhặt lấy chiếc bút vẽ và mảnh giấy trắng đang nằm bên mình lên, vội vàng vẽ cảnh đám cỏ hoang rậm rạp trước mặt.
Mấy sợi gân xanh trên trán hắn lại nổi lên, từ đôi mắt đỏ ngầu những đườ