t mạnh vào hai ống đồng của bố My. Lần này bị đánh vào ống đồng đau quá mức chịu nổi, cuối cùng bố My phải van xin hai cái vong này mà dừng tay lại, ông ta nói giọng hổn hển:
- Một người bạn của tôi ở Buôn Mệ Thuật nhượng lại cho tôi cặp ngà voi đó.
Nghe đến đây, liệt sĩ Tiến đổi hẳn sắc mặt, rồi anh ta hỏi:
- Thế chắc hẳn ông đã nghe câu chuyện về cặp ngà voi rồi chứ gì?
Bố My chỉ còn biết khẽ gật đầu. Liệt sĩ Tiến quay đầu nhìn hết thẩy mấy cái vong xung quanh đó, thế rồi anh ta lớn tiếng quát:
- Ông có biết là chỉ vì ông mà tụi tui bị quỷ sai với phán quan đại nhân đuổi đánh túi bụi không.
Lúc này bố My mới nhớ lại cái hình ảnh mà ông ta bắt gặp đêm nào. Chợt, bố My òa khóc, ông nói giọng oan ức:
- Dù sao cũng là tại các người ra cả mà thôi, ai bảo các người quậy phá nhà tôi mà làm chi? Tôi cực chẳng đã mới phải dùng cái hạ sách mang ngà voi về nhà mà trấn thôi.
Liệt sĩ Tiến nghe xong câu đó mà quát còn tợn hơn:
- Cái gì? Tại ai? Tại ai mà tụi tôi ra đến nông nỗi này? Tại ai cơ chứ?
Nói rồi liệt sĩ Tiến tiến lên dựt lấy cây gậy của một vong khác, anh ta dơ lên thật cao như chuẩn bị nện mạnh vào người Bố My. Nhưng chợt anh ta dừng tay, rồi cuối cùng cũng hạ cây gậy xuống mà nói bằng một giọng rờn rợn:
- Cái số của ông cũng còn máy lắm, thật không ngờ ý trời lại để cho cái loại người ác độc như ông có được cặp ngà voi đó. Bây giờ chúng tôi có một điều kiện, nếu ông đồng ý thì chúng tôi sẽ thả hồn của vợ con ông về lại với thể xác, ông tính sao đây?
Bố My nheo mắt và nói:
- Các người muốn gì?
Liệt sĩ Tiến ra lệnh cho hai vong kia cởi trói cho bố My, dây vừa tháo, ông ta ngồi gục ngay xuống đất mà lấy tay xoa vào hai ống đồng cho đỡ đau. Liệt sĩ Tiến lúc này mới nói tiếp:
- Sắp tới, sẽ có một thằng trộm trèo vào nhà ông. Thằng này tên là Phát, nó ở cái ngõ gần đó. Thằng này tuy nói là làm nghề ăn cắp, nhưng nó vụ nào thành công cũng đốt cho chúng tôi khá nhiều vàng mã. Thế cho nên, khi nào mà nó lẻn vô nhà ông, thì ông hay cứ để yên cho nó vào trộm đồ nghe chưa?
Bố My nghe xong thì giận giữ lắm, ông quát:
- Cái gì? Làm sao mà có chuyện đó được! Các người muốn đốt tiền thì bao nhiêu tôi chả đốt được, cớ gì phải để cho thằng kia vô nhà tôi ăn cắp rồi nó đốt tiền vàng cho các ông cơ chứ.
Liệt sĩ Tiến nhìn bố My cười khểnh mà nói:
- Ông tưởng rằng có mỗi thú Thính Đế là thần thú dưới địa Phủ thôi sao?
Bô My lúc này mới ngơ ngác hỏi lại:
- Ý anh là sao?
Liệt sĩ Tiến nói tiếp:
- Thằng Phát nhà nó có một con Linh Cẩu, cũng là thần thú dưới địa ngục. Đáng lý ra chúng tôi đã bị Linh Cẩu ăn hồn, nhưng chúng tôi đã ra điều kiện là nếu không ăn hồn thì sẽ giúp thằng Phát hoàn thành vụ này, Nhưng cũng đen thay cho nó là ông đã mang về một cặp ngà voi rồi.
Bố My vẫn tỏ ra không hiểu lắm, liệt sĩ Tiến thấy vậy bèn quát:
- Không cần ông phải hiểu, cứ nhớ cho rằng khi thằng Phát đến, thì hãy mở đường cho nó đi, nếu không thì đừng hi vọng gặp lại vợ con ông nữa.
Nói dứt câu, liệt sĩ Tiến cầm cây gậy tre vụt mạnh vào cổ bố My. Ông ta la lên một cái, bố My lại tỉnh lại trong căn phòng bệnh nơi hai mẹ con My đang nằm. Bố My mồ hôi vã ra đầm đìa, thì ra chỉ là một cơn mưa. Còn đang chưa hết bàng hoàng, chợt ông có cảm giác đau hết mình mầy, đặc biệt là hai ống đồng. Bố My vén hai cái ống quần lên, ông kinh hãi khi nhìn thấy trên hai cái ống đồng là vô vàn vết bầm đỏ như bị ai dùng gậy đánh vào. Rồi ông ta vạch áo lên coi khắp người thì quả thật là vẫn còn những vết bầm đỏ như bị ai đánh. Lúc này đây bố My mới thực sự sợ hãi, ông bắt đầu lo ngại rằng mình sẽ phài để cho cái thằng ăn trộm tên Phát kia vào nhà cuỗm đồ mà thôi.
Nhưng rồi mọi việc đã khác, khi mà chỉ mấy ngày hôm sau mẹ con My đã tỉnh lại. Bố My vui sướng ôm chầm lấy hai mẹ con và dường như ông ta cũng đã quên dần đi cái việc mà Phát sẽ đến nhà ăn cắp. Nói là quên cũng không đúng, vì thực ra bố My đang có cái lối suy nghĩ rằng bây giờ đã có ngà voi bảo hộ, thì còn sợ gì tà ma yêu đạo. Thế nên ngay ngày hôm sau, bố My đã thuê mấy tay cảnh vệ gác nhà cộng thêm mấy cái máy quay. Bố My hi vọng rằng, nếu như thằng Phát thất bại vụ này, thì cái con mà những vong kia gọi là Linh Cẩu sẽ ăn vong của chúng nó. Mấy hôm sau đó, bố My đang ngồi làm việc ở nhà thì chuông điện thoại reo lên. Bố My nhìn số thì thấy đó là một ngư