h, nhưng tất cả dù vô tình, hữu ý đều tránh cái ban công, mặc dù vẫn biết chẳng tránh đi đâu được.
Vương Nhuệ than ngắn thở dài đứng dậy “Đi thôi, có tránh nó được mãi đâu”.
Anh ta đi đầu mờ cửa, chúng tôi theo sau. Nhìn bên ngoài giá sách vẫn vậy chẳng tài nào đoán được lần này trong đó có cái gì. Vương Nhuệ hít sâu lấy hơi, mở cửa. Tất cả cùng nhìn vào. Không có đồ đạc gì cả. Chỉ những miếng kim loại rất là nhỏ, chẳng ai đoán ra được đó là cái gì cả. Tôi cầm lên xem nghi ngờ “Đó là đống lớn những mảnh kim loại vụn đã bị cắt nhỏ rất khó để đoán biết đấy là cái gì…”
Trần Hồ Huy cau có, tay cầm miếng kim loại dày nhất.
“Trên này con hoa văn chạm khắc này!”
Vương Nhuệ tìm đôi găng tay nhảy ngay vào bới móc. Chúng tôi cũng nhận thấy không chỉ có miếng kim loại mà con túi nilông, hồ dán, rồi cả đủ loại manh vụn. Cả dây điện cũng bị cắt vụn ra. Đây là trò gì nữa đây. Chúng tôi loạn hết cả lên rồi. Bên ngoài có tiếng mở cửa. Là Hoắc Hà đi lên bang công. Nhìn thấy đống sắt vụn, ngắm nghía một lúc anh ta mới hỏi “Trò gì nữa đây?”
Vương Nhuệ trả lời “Thì mọi người cũng đang đoán đây”. Anh ta xem xét tình hình của đống đồ không rõ nguồn gốc thì nhặt được một lá bùa. Trên lá bùa có cái chuông nhỏ và khắc bốn chữ “Thượng lộ bình an”. Lá bùa như thế này ở đâu có nhiều nhất.
Hoắc Hà “Tôi biết đấy”.
Mọi người dõi theo anh ta chỉ thấy mặt anh ta như tờ giấy trắng toát.
“Tôi hôm nay trên đường về gặp một đôi trai gái cãi nhau với bảo vệ”.
Giọng Hoắc Hà chìm xuống “Chiếc Audi của họ đậu ở bãi xe bốc hơi rồi”.
Năm chúng tôi như bị đóng bê tông. Có điều ngẫu nhiên vậy sao, nhưng ngớ ngẩn quá… Lần này là ô tô thật đầy chứ không phải đậu phụ đâu.
Sao nó có thể làm điều đó được? Bằng cách nào?
“Không đúng, cái ngăn tủ đó quá nhỏ, nếu cắt vụn chiếc Audi ấy ra có đến mười cái tủ này cũng không nhét hết ý chứ.”
“Đúng rồi!”
Khương Phượng kịp phản ứng lại “Cái xe ấy có mà cho vào phòng khách của chúng ta may ra còn vừa vặn.”
Vương Nhuệ “Dù gì thì dọn sạch đi rồi tính.”
“Vẫn thoe cách cũ, nửa đêm đem đi vứt!”
“Theo cách cũ,” ba chứ này thật khó nghe nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.
Khương Phượng “Chắc chắn chẳng có ai có thể nhận ra hình thù chiếc xe nữa đâu mà sợ.”
Vương Nhuệ “Cứ dọn sạch được đi đã, mà dọn chưa xong là có vấn đề thật”. Dưới gầm giường có mấy cái thùng cát tông định lấy ra để đổ hg mảnh vụn vào đó, dọn một lúc chúng tôi thấy cái tủ này như cái tủ không đáy. Đã múc đi bao nhiêu rồi mà vẫn chưa hết. Bốn cái thùng đã đầy lặc lè. Khương Phượng thấy không bình thường.
Tôi nói “Cái thứ đồ cổ này chứa được bao nhiêu? Hùng hục cả đêm rồi mà chẳng thấy vơi đi tẹo nào? Mà đáng nhẽ phải dọn sạch rồi chứ.”
Vương Nhuệ “Chúng ta xúc tiếp! Tôi muốn xem nó rốt cuộc thì đựng được bao nhiêu!” Cả đám lại cắm mặt vào dọn, càng đào càng thấy nhiều. Chật ních ban công rồi thì đổ ra phòng khách. Bọn họ còn phân ra những mảnh vụn nào của bộ phận nào. Chúng tôi tìm thấy một bức ảnh gia đình. Thường ít người để ảnh trên xe, chắc chủ xe luôn mong muốn cho gia đình hạnh phúc. Cái giá sách này sức chứa thật sự của nó đến đâu? Tôi nhớ về ngày xưa đi xem áo thuật, có mỗi cái thùng bé tí mà pháp sư biến ra cơ man nào là đồ làm người xem vô cùng thán phục. Nhưng đây là thật, không phải là ảo thuật.
Vương Nhuệ “Được rồi, đừng phí sức nữa. Không sai đâu. Cái tủ đã nghiền hết nguyên một cái ô tô. Chúng ta đợi đến nửa đêm, thì vừa đồ vừa xúc vậy”.
Nghiền hết cả một cái.
Khương Phượng “Từ trước tới giờ chưa bao giờ nó nuốt cái gì to như vậy”.
Sắc mặt của Hoắc Hà trắng bệch ra, anh ấp úng “Có thể tôi bị quả báo vì đã đốt bức tượng gỗ đó”.
Mọi người trầm ngâm.
Trong đêm khuya, chúng tôi bắt tay vào vứt đống sắt vụn ấy đi, năm người chúng tôi thay nhau làm và thấy lo lắng suốt dọc đường vì sợ bị phát hiện.
Giữa đêm phải đổ một ô tô rác từ tầng tư xuống nhà rác thật vôi vẫn chưa tưởng tượng ra còn việc nào điên khùng hơn. Cuối cùng cũng sạch sẽ, chúng tôi nằm thẳng cẳng hết cả lượt, đứa nào đứa nấy mồ hôi nhễ nhại.
“Trời sáng sẽ bị mọi người phát hiện ra thôi”.
Vương Nhuệ “Quanh đây tự nhiên mọc ra một núi phế liệu đến người điên cũng sẽ tò mò”.
Hoắc Hà “Chủ nhân của chiếc xe này nhìn thấy đống sắt vụn chắc chắn sẽ kêu chúng ta là những kẻ biến thái”.
Khương Phượng th