- Có lẽ sau vụ ở nhà bác là cháu sẽ bỏ việc luôn, vì hôm nay định mệnh đã cho cháu hiểu được rằng, Linh Cẩu chưa phải là vô địch, vẫn còn có những thứ khác có thể kháng cự được nó như cặp ngà voi đây.
Bố My nghe xong câu trả lời thì hài lòng lắm, rồi ông nói:
- Nếu cậu có ý định ra về, thì cứ đi cửa trước nhé, không ai dữ cậu lại đâu.
Nói xong câu đó, Phát như hiểu ý, hắn đứng lên từ biệt bố My đi thẳng ra cửa trước, gần đến cửa thì bố My gọi lại nói:
- Cái gói đồ kia chú cứ cầm về đi.
Phát nghe câu đó mà thẫn thờ hết cả người, rồi cậu cầm lấy cái bọc đồ. Trước khi ra về, bố My bảo Phát đợi. Ông ta chạy lên buồng một lúc, sau đó đi xuống đưa cho Phát một gói giấy và nói:
- Trong này là hai mươi triệu, có gì chú mua đồ hóa vàng mã hộ tôi mà đốt cho các vong ở dưới. Số còn lại, tùy chú sử dụng.
Phát không biết nói gì hơn, chỉ biết gật đầu và nhận gói tiền mà đi ra. Bố My đứng ở cửa nói vọng ra:
- Chú nhớ cho một điều, không bao giờ là quá muộn cả nhé.
Sau cái tối hôm đó, mọi việc đã trở lại bình thường, còn bố My, ông ta đã xin thôi cái chức trưởng phòng nhà đất mà chuyển qua làm một bộ phận khác. Hàng tháng, ông ta thường cùng cả nhà lên chùa cúng kiến, thêm vào đó còn thỉnh thoảng ăn chay để mong rằng có thể xóa đi được lỗi lầm của mình ngày nào.