Mùa thu năm đó, những người ở quanh công viên hay ngửi thấy mùi xác thối. Càng ngày càng thối. Họ liền báo cảnh sát. Bên cảnh sát cử người điều tra. Họ tìm thấy xác một học sinh nữ. Những người ở quanh đấy lấy thế làm sợ hãi. Họ kể ra hết những chuyện không bình thường gần đây. Có người nghe thấy giữa đem cô ta khóc lóc. Có người nhìn thấy cô ta giữa đêm bay lượn.
Đã qua đi vài năm rồi nhưng từ ngày đó công viên bị đồn là có ma. Trong công viên này từ cái cây ngọn cỏ đến con mèo, v.v… đều bị mọi người gọi là đồ ma ám. Họ đều chấp nhận đi vòng một vòng xa còn hơn là đi qua công viên.
Tay cầm chặt cái đèn pin, thật ra cũng sợ lắm rồi nhưng tôi không thích. Vân Thọ nhìn tôi khinh thường. Tôi nghiến răng nghiến lợi bước về phía trước.
Vân Thọ thấy tôi không thèm giải hòa với anh ta, anh ta vô cùng tức giận nhưng nhưng lại nhẹ nhàng.
“Tôi xem ra cậu có vẻ sợ rồi, thôi thì nói một câu nhận lỗi, hai chúng ta không thách đố nữa, đi về”.
“Không!” Tôi lạnh lùng trả lời. Lòng lại tức nghẹn lên. Sự việc chẳng có gì, rõ ràng anh ta là người gây sự trước. Bây giờ tôi có sợ cũng không bao giờ đầu hàng. Muốn tôi nhận thua á, không bao giờ.
Anh ta sôi máu lên nhìn tôi, xem ra anh ta hận tôi đến tận xương tủy.
Chẳng ai nói với ai câu nào nữa. Sống chết gì thì chúng tôi cũng đi vào trong đó.
“Meo”, tiếng mèo từ phía trước vang lai, thứ âm thanh rất rùng rợn này suýt nữa làm tim tôi bắn ra ngoài. Hai chân tôi không nhúc nhích được nữa. Vân Thọ cũng đứng sững lại, đảo mắt nhìn nhanh xung quanh, tiếng thở của anh ta dồn dập. Cái điệu bộ sợ hãi của anh ta càng làm tôi lo lắng theo.
Chúng tôi vẫn đi tiếp, giờ đã có thể nhìn thấy cái cổng gỗ của công viên rồi. Xung quanh đây toàn là mùi nắm mốc, tường xi măng thì tróc hết, trơ ra toàn gạch. Trong này chỉ thấy dơi bay lượn là nhiều. Tôi thấy dơi là rất bực mình. Chắc cũng vì số lượng nó quá nhiều mà lấn át hết các loài khác, chiếm cái chỗ này làm lãnh thổ riêng.
Cây dây leo bò chằng chịt kín hết cả cái cổng gỗ. Cũng may là còn chừa lại cái ổ khóa. Tôi dơ tay chạm nhẹ một cái đất cát đã rơi lả tả lung tung.
Vân Thọ lắp ba lắp bắp “Hay thôi chúng ta đừng đi nữa?”
Anh ta đã đầu hàng ròi? Nơi đây đúng là rất nguy hiểm.
Tôi cao giọng “Sao, sợ rồi hả, nói một tiếng nhận anh đã thua là được!”. Nhìn cái dáng vẻ to con của anh ta mà nhát chết quá trời. Thật ra nếu anh ấy không nhận thua trước thì tôi cũng chẳng chịu đựng nổi lúc nữa.
“Ai nói là tôi sợ, tôi đang nói là cửa bị khóa, chúng ta không vào trong được thì lãng phí thời gian ở đây làm gì”. Chắc rằng trong lòng anh ta đang lẩm nhẩm chửi thề. Nhưng anh ta vận ngang ngạnh nhất nhấy không bỏ cuộc làm tôi nóng cả mặt.
“Không đi được thì trèo tường, đằng nào thì cậu không sợ ma cơ mà”. Nói xong thì đến tôi cũng hối hận. Tự nhiên lại mua dây buộc mình, gánh phiền phúc vào thân rồi.
“Trèo thì trèo, ai sợ ai!”
Anh ta trèo thật, không cần đợi tôi tỏ thái độ. Đu một cái qua tường.
Tôi đúng là chỉ được cái ẩu đoảng chưa nghĩ xong đã nói xong còn biết trách ay bây giờ. Không còn cách nào khác nữa, cố mà leo thôi.
Dưới chân tường bên này, tôi dùng hết lực để nhảy lên tường. Chuẩn bị nhảy xuống đất thì Vân Thọ hét toáng lên, làm tôi giật mình quá sợ hãi ngã lăn trên đất đau điếng. Nhìn thấy anh bạn mình đang chết đứng như thanh củi, mặt nhân nhó mắt nhắm tịt, hình như chân anh ta giẫm phải cái gì đó.
Tôi đánh liều lấy đèn pin soi xuống đất. Dưới đất là xác một con mèo, vừa rồi Vân Thọ không cẩn thận đã giẫm lòi ruột. Nhìn quá rõ cái đống bầy nhầy ấy làm tôi thấy quá ghê tởm.
“Chít! Chít!”, không phải là một con mà là một đàn. Không phải chuột nhắt mà là chuột chù. Chúng như có thể phát sáng, thứ ánh sáng ma quái. Một con tiến về phía tôi rồi cả đàn cùng dịch chuyển đến gần chúng tôi. Mắt chúng xanh lét nhìn thẳng vào Vân Thọ. Anh ta như ngừng thờ.
“Meo!” Tiếng mèo hoang dã dọa đám chuột liều lĩnh ấy chạy bốn phương tám hướng. Chúng tôi đã quá sợ hãi nên cũng chỉ lí nhí nói được câu “Cảm ơn trời Phật”. Con mèo nào mà đến thật đúng lúc vậy, nhưng cả hai chúng tôi đều không thấy bóng dáng của một con mèo nào cả!
“Meo!”, lại có tiếng kêu, rọi đèn theo hướng có âm thanh, lại là một con mèo chết.
Thời gian ngừng trôi. Tôi mất bình tĩnh run bắn cả người, tim đập thình thịch, nhìn xung quanh không thấy Vân Thọ đâu nữa rồi.
“Anh ta bỏ về rồi sao? Đồ chết tiệt”. Quá ph