ồi Kim lo việc bày đồ lễ lên bàn thờ, còn My thì ngồi ngay ngắn trước mặt người con gái cảm nhận được cõi âm. My chưa kịp lên tiếng thì cô gái này đã nói:
- Chị đang bị người âm theo đó.
Câu nói này tựa như một tiếng sét đánh ngang tai My, cô nghe vậy mà có hơi tái mặt. Chợt cô gái này nói tiếp:
- Thật ra họ không theo chị, mà theo một ai đó trong nhà chị. Vì để lâu ngày mà người nhà chị không ai cúng kiến, nên oan hồn mới quậy phá và trêu ghẹo mọi người, trong đó có cả chị.
Lúc này nhỏ Kim cũng đã ngồi xuống bên cạnh My, nghe thấy vậy, nhỏ có phần lo lắng bẻn hỏi hộ con bạn mình đang ngồi trơ ra như phỗng bên cạnh:
- Thế chị có cách nào giúp bạn của em không?
Cô gái này ngồi nhắm mắt mồm lẩm bẩm cái gì đó rất lâu, chợt cô ta mở mắt, nhìn chằm chằm vô My, khiến cô ta có phần sợ hãi. Rồi cô gái này nói:
- Nhà chị có một ai đó làm chức vụ cao lắm đúng không?
Nghe đến đây, My liền nhận ngay ra người mà cô gái này đang nói có thể là bố mình. Còn chưa kịp trả lời thêm, thì cô gái này lại nói tiếp:
- Do tranh dành quyền lực, chức vụ. Mà người nhà chị đã bất chấp tất cả, động đến mồ mả của một số người. Giờ người ta mất đi nơi thờ phụng, chỗ ở. Người ta oán hận lắm, nên quyết bám theo nhà chị trả thù.
Càng nghe, My càng rùng mình sợ hãi, mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên chán cô. Rồi My hỏi vội:
- Vô lý quá, nhà mình đang đà phất lên thì làm sao có chuyện bị người âm theo quậy phá được.
Cô gái này nghe xong, thì nói một cái giọng đáng sợ:
- Đúng là nhà chị đang phất, nên oan hồn theo đuổi chưa làm gì được. Nhưng chỉ sau cái tháng này là mọi chuyện sẽ đổi khác. Tôi khuyên thật chị và người nhà đi lại nên cẩn thận.
My nghe đến tháng sau là gặp họa thì sợ lắm, cô tái mặt, giọng run run hỏi cô gái này:
- Vậy chị có thể giúp em được không?
Cô gái này nhìn My và Kim mặt buồn rầu đáp:
- Rất tiếc, em chỉ là người nói chuyện được với người âm mà thôi. Cái chuyện trừ tà với yểm bùa, có lẽ chị nên tìm thầy về tận nhà mà xem xét, chứ em thực sự không thể giúp gì được.
Ngồi một lúc nữa thấy không thể làm gì hơn, cuối cùng My và Kim ra về. Về đến nhà, sau khi kể cho bố với mẹ mình nghe, nhưng xem ra bố mẹ của My không những là không tin My, mà còn mắng cho cô một trận vì tôi mê tin dị đoan. Phải thú thực một điều rằng, My có phần cảm nhận được rằng chính bố mẹ mình cũng đa bắt gặp những chuyện lạ xảy ra tại căn nhà mới này, chỉ có điều họ đang cố giấu giếm My mà thôi.
Tháng sau đó, bố My có một cuộc hội thảo quan trọng vào ngày mai, cả đêm nay ông phải ngồi ở phòng làm việc để chuẩn bị cho buổi thuyết trình của mình. Đang ngồi viết bài thuyết trình, chợt bố của My có một cảm giác lạnh xương sống, da gà nổi lên. Rồi bên tai ông ta văng vẳng tiếng một người đàn ông gọi:
- Huy ơi … Huy ơi …
Bố của My ngừng bút viết, ông ta nhìn quanh phòng. Không một ai cả , bốn bề tối đen như mực, chỉ có mỗi cái đèn bàn làm việc của ông là chiếu sáng rọi khắp cả căn buồng. Nghĩ là mình nghe lầm, bố của My lại cầm bút lên viết tiếp, cái tiếng bút bi sột soạt trong đêm nghe mà cũng rờn rợn người. Cái bàn làm việc của ông ta đối diện với cửa ra vào, trước đó là một bộ bàn ghế để tiếp khách. Đang ngồi chỉnh sửa lại cái bài thuyết trình, chợt bố My có cái cảm giác trong lòng nao núng vô cùng, một cái cảm giác như thúc giục ông ta dừng bút mà ngửng đầu lên. Ngồi đây viết bài, mà trong lòng bất an thế này thì khó mà tập chung được. Rồi hơn thế nữa, bây giờ bố của My còn có cái cảm giác như có một ai đó, đứng lặng trong bóng tối kia, nhìn mình chăm chú. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên chán của ông. Cuối cùng, bố My đã làm theo bản năng, ông ta từ từ đặt bút xuống, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên. Bố My kinh hoàng, may mà nén kịp, làm sao mà không sợ được khi mà ngay trước mặt ông ta, ngay trước cái bàn làm việc này, là một người đàn ông gầy gộc mặt trắng bệch đang đứng đó nhìn ông ta chằm chằm. Chỉ sau hai giây, cái bóng người đó biến mất. Bố My tháo kính, ngồi xoa mặt cho tỉnh táo, và đồng thời cũng để cho nhịp tim đập chậm lại. Xong xuôi, bố My bật đèn đi xuống nhà dưới để kiếm một ly trà uống cho tỉnh táo. Bố My đi tới cầu thang, ông bật công tắc đèn thì không được, có thể là cái bong đèn đã cháy. Chán nản, bố My đành mò mẫm bước xuống cái cầu thang tối thui, đi được mấy bước. Chợt ông như để mắt tới một cái bóng người đang đứng ở đoạn gần cuối cầu thang. Bố My