thức tôi dậy. Buồn nôn, lượm giọng. Tiếng mấy tờ giấy lết soàn soạt trên mặt sàn xi măng, lao xao, đùa nghịch. Tôi mở mắt, kéo cái gối kê cao đầu lên nhìn ra hành lang. Hai tờ giấy đang lết trên sàn nhà, so le. Tôi dụi mắt, ngẩn người, dường như có một người vô hình nào đó đang đứng trên hai tờ giấy tiền vàng mã. Chắc là một đứa trẻ, một đứa trẻ tinh nghịch, đang trợt giấy chơi, hay đang cố ý trêu chọc phá giấc ngủ của tôi. Tôi nằm yên nhìn hai tờ giấy đang nô đùa trên sàn nhà.
Có tiếng động dưới cầu thang, hai tờ giấy chạy xệch xạc, rồi nhấc bổng lên, bay vút qua cửa sổ rơi xuống sân.
Tôi trở dậy ra cửa sổ tìm thêm không khí. Hai tờ vàng mã nằm yên trên sân. Mấy đóm lửa ở đầu mấy cây nhang cắm trên cái bánh bông lan góc sân, gió đưa, lập loè.
Tôi lại nhớ đến người sản phụ đẻ ngược, không chắc gì bà ta chống cự nổi lại tử thần. Một vụ mổ khó khăn, lâu dài mà người đàn bà như ngọn đèn cạn dầu trước gió. Mấy tên đàn em chắc bận rộn ở phòng sanh, chưa thấy về phòng nghỉ.
Có tiếng điện thoại reng. Tôi chán chường nhấc ống nghe lên áp vào tai.
-Allo, nội trú trực…
-Ông thầy… Ông thầy xuống trại tụi này… có cái này hay lắm!
-Tội quá, người đẹp ơi, xin cho hai chữ bình an đi.
-Ông thầy, có chuyện lạ trong nhà xác!
-Chuyện gì vậy?
-Ông thầy xuống đây rồi sẽ biết!
Tôi đặt ống điện thoại xuống, khoác vội chiếc áo choàng trắng lên người, bỗng dưng liên tưởng tới hai tờ giấy vàng mã quay cuồng trong vũ điệu ma quái..
Trại bệnh của người nữ hộ sinh vừa gọi tôi nằm sát khu nhà xác.
Đi qua khoảng sân rộng, lập loè vài ánh nến, ánh nhang cúng cô hồn, mấy cái kẹo rẻ tiền, mấy cái bánh ngọt, xấp áo giấy, xấp tờ tiền âm phủ. Hai tờ giấy trên sân hằn lõm sâu dấu hai bàn chân trẻ nhỏ, nằm bất động.
Gần tới trại bệnh của người nữ hộ sinh mới gọi tôi, lố nhố đám đông bệnh nhân trước phòng trực. Bàn tán. Đám đông thấy tôi tiến tới vỡ ra nhường lối, người nữ hộ sinh nói trong hơi thở:
-Có tiếng khóc trong nhà xác ông thầy!
Tôi cố làm tỉnh:
-Nhà xác nào chẳng có ma. Chính tai cô nghe chứ?
-Mấy bà bệnh nghe thấy trước đến báo cho tôi. Tôi cũng nghe thấy.
Tôi đưa mắt tra vấn đám đông. Những con mắt xúc động thật sự. Có những con mắt khiếp đảm. Tôi nhìn về phía nhà xác, thấp thoáng ánh đèn lù mù, sau hàng cây dâm bụt.
-Tiếng khóc trẻ con phải không?
-Sao ông thầy biết?
Người nữ hộ sinh nhìn tôi kinh ngạc. Khuôn mặt ngái ngủ. Đàn bà con gái đẹp nhất lúc nửa khuya về sáng, lúc không trang điểm, pha chút ngái ngủ gợi tình.
-Có một đứa trẻ mới lên phòng tôi đánh thức tôi dậy.
-Thật không ông thầy?
Ngay lúc đó một giọng hốt hoảng:
-Có tiếng khóc…
Tôi nhào ra ngoài. Tất cả mọi người nín thở. Tôi nghe thấy tim mình đổ hồi. Tiếng khóc. Tiếng khóc trẻ thơ ngằn ngặt, tiếng khóc ngột ngạt, tiếng khóc cầu cứu.
-Cô gọi y công mở khoá nhà xác cho tôi gấp. Tôi phóng tới phía nhà xác. Tiếng khóc im bặt. Dù sao tôi vẫn tin là mình đã nghe đã nghe thấy rõ tiếng khóc. Đứa trẻ đẻ ngược, đầu bị cắt lìa ra khỏi cổ chắc chắn nó không khóc được, nó chưa chào đời, chắc chắn nó chưa có thể đứng trên hai tờ giấy tiền mã lết đi được.
Người y công đôi mắt tỉnh ngủ chuyên nghiệp, tay cầm xâu chìa khoá rũ qua rũ lại kêu leng keng.
-Gì vậy ông thầy?
-Có tiếng khóc trong nhà xác!
-Chuyện đó có gì lạ…
-Ông thầy xuống đây rồi sẽ biết!
Cả hai chúng tôi bước lên thềm nhà xác. Người y công lần mò kiếm chìa khoá. Tiếng khóc lại vang lên. Ngằn ngặt. Người y công tay run trông thấy rõ, hắn đút mãi chìa khoá không lọt được vào lỗ khoá. Tiếng khóc tắc nghẹn. Tôi nhào tới:
-Để tôi mở cho.
Ổ khóa rẻ tiền, hoen rỉ, lạnh giá. Tôi loay hoay mở mãi. Ổ khoá khô dầu. Cuối cùng cánh cửa bật mở. Luồng không khí tù hãm trong nhà xác được cơ hội ùa ra ngoài, hắt vào mặt tôi. Buồn nôn. Tôi lách nhanh người vào trong, người y công cố ý chùn bước lại phía sau.
Ánh đèn trong nhà xác vàng úa, nhức mắt. Tôi sững sờ.
Cái hành lang nhà xác dùng làm nơi tồn trữ quái thai. Những quái thai của cuộc đời. Có những hài nhi thừa tay chân, có những đứa thiếu tay chân, có đứa tay chân tí hon gắn vào thân người như chân tay hải cẩu, có đứa không đầu, có đứa hai đầu, có đứa độc nhãn, có đứa một đầu hai thân, có đứa sinh đôi dính liền vào nhau… có