ng chủ nhà xem ra không được vui cho lắm, Tiểu Lâm đi rồi. Mấy ngày liền ông đều thở ngắn than dài.
Chiều tối, tôi lang thang một mình ở ga tàu điện, nhìn bức tường đá cẩm thạch tôi bất giác nhớ đến Tiểu Lâm, bây giờ không biết nó như thế nào rồi, chắc là đang ăn bánh KFC, nhớ đến bộ dạng ăn uống của nó tôi lại không nhịn được cười. Tôi càng bực mình hơn khi Tiểu Lâm bỏ đi từ đó đến giờ không hề gọi một cú điện thoại thông báo gì cả làm tôi và Tiểu Mai mấy hany đều nhớ nó.
“Cái áo đỏ quá!”, trước mắt là một cái bóng màu đỏ, tôi hơi ngạc nhiên. Lại là trí tưởng tượng mẫn cảm về màu sắc của phái nữ bắt đầu xuất hiện, tôi muốn xem rốt cuộc người đàn ông này nrn mà lại có thể mặc một cách lòe loẹt như vậy.
Tôi lập tức giơ máy ảnh lên, điều chỉnh tiêu cự, hy vọng đối phương không làm tôi thất vọng. Bỗng nhiên phát hiện đi bên cạnh người này lại là Tiểu Lâm, thật sự là một điều ngạc nhiên không nói thành lời, tôi cũng đang nhớ đến cô bé đó, không ngờ có thể gặp được nó ở đây. Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của nó tôi nghĩ người đi bên cạnh chắc là bố nó.
Nghĩ cho cùng mới tí tuổi đầu mà đã học được cái trò bỏ nhà ra đi, chắc khi về nhà thể nào bố mẹ nó cũng không bỏ qua cho đâu. Nhất định sẽ cho mấy roi vào đít. Tôi định ấn nút máy ảnh chụp họ làm kỷ niệm. Nhưng ai biết được đèn chụp chưa kịp lóe sáng thì tay tôi cảm thấy đau đau, còn chưa kịp phản xạ lại thì máy ảnh đã bị người ta cướp mất.
Tôi có một chút sợ hãi, lúc này mới phản ứng thì trong tay chỉ còn mỗi cái dây máy ảnh, tôi vội vàng đuổi theo.
Trở về nhà, tôi buồn bã ngồi trong phòng khách, nghĩ mình thật là đen đủi, máy ảnh bị cướp mất, may mà kịp thời truy đuổi đến cùng. Tuy máy ảnh đã lấy được về nhưng thằng trộm té ngã làm máy ảnh rơi mấy lần trên đường. Phải làm thế nào đây? Làm sao giải thích được với Tổng biên tập đây? Đành phải tự rút tiền của mình để mua đền vậy.
Tiểu Mai ngồi bên cạnh vừa chửi mắng thằng trộm quái ác, vừa khuyên tôi đừng lo lắng, chắc sếp cũng không đến nỗi vậy đâu.
Ông chủ nhà bước vào phòng khách mặt lạnh lùng ngồi xuống ghế, ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía trước.
“Bác à, bác sao vậy?” Tôi và Tiểu Mai đều nhìn ông thấy lo lắng tiến lại gần hỏi han.
Giọng ông trầm xuống “Tiểu Lâm chết rồi!”. Lúc này ông thực sự rất hối hận, đã nghĩ phải bảo vệ Tiểu Lâm cơ mà, không ngờ cuối cùng vẫn… ông giày vò mình.
“Cái gì?...”, tôi không dám tin vào chính tai mình, nghĩ đến người đàn ông mặc áo đỏ mà đã gặp trong ga tàu, lúc đầu lại cứ nghĩ là bố của cô bé, bây giờ nghĩ lại thì người đàn ông đó chính xác là con ma giết người. Vẻ đáng yêu của Tiểu Lâm làm tôi càng hối hận hơn, nếu lúc đó không đuổi theo thằng trộm thì chắc Tiểu Lâm đã không chết.
Tôi vội vã xem đã có chuyện gì xảy ra.
Ông chủ nhà kể lại, tối hôm đó người đi lại trên đường rất đông, ai cũng vội vội vàng vàng, lúc này ông nhìn sang bên trái chỗ cổng nhà ga thấy có một đám người xúm đông vây quanh nhau. Ông hiếu kỳ đến ngó xem và kinh ngạc phát hiện cảnh tượng quá quen bày ra trước mắt: Tiểu Lâm đã chết, khung cảnh sao lại giống cơn mơ của ông đến vậy, ông không thể nào kìm được những giọt nước mắt và trước mắt ông cảnh tượng đứa con trai của mình mất cứ hiện lên…
Tiểu Mai tiến đến an ủi ông, có không kìm nén được sự xúc động của mình.
Tôi bước ra từ hiệu rửa ảnh, cũng chẳng biết nên vui hay nên mừng, mặc dù máy ảnh bị nát bét, số tiền sửa máy ảnh có thể mua được hai cái máy ảnh mới. Khi sửa máy ảnh thì phát hiện phim trong máy vẫn nguyên vẹn, lại còn có thể rửa ra được mấy kiểu ảnh. Trong đó có cả ảnh của kẻ giết người, chỉ có điều khi ấn nút chụp thì máy bị thằng cướp bỏ chạy cho nên ảnh rửa ra không được nét lắm.
Ông chủ nhà ngồi trên ghế rồi thở dài, vợ ông lại giận dỗi ông cái gì đây, bà ngồi một mình trên ghế, dù cho ông có xin lỗi như thế nào thì bà cũng không đồng ý, không còn cách nào khác ông đành ngồi bên cạnh và đánh một giấc ngon lành.
Đột nhiên ác mộng lại đến làm ông tỉnh giấc, trong giấc mơ ông thấy Tiểu Lâm đến tìm ông, cô bé tiến sát gần vào ông rồi trách sao ông biết trước sự việc mà không bảo nó. Ông bừng tỉnh và không làm sao có thể ngủ lại được nữa, một mình ngồi trong phòng khách châm thuốc, trong phòng chỉ thấy màu sáng nhấp nháy của đầu thuốc lá. Lúc này ông như đang sống trong sự trách móc dằn vặt. Và cũng năm đó nếu không phải do sơ suất của mình