n nghĩ đến cái viễn cảnh các phóng viên bao vây quanh công ty mình!
Trần Hoa không dám bảo đảm rằng Tạ Phi không bị các đối thủ cạnh tranh mua chuộc để khiến chính bản thân Tạ Phi nói đến những nguy hại của trò chơi mà công ty ông sản xuất. Trong hòm thư của phòng tổng giám đốc, một phong thư gửi đến cho Tạ Phi trước khi Tạ Phi xảy ra chuyện vẫn nằm yên bất động trong hòm. Trần Hoa thuận tay bật diêm lên xem, nội dung phong thư đó rất đơn giản nhưng cũng đủ sức khiến lòng ông sa sầm xuống.
“Kính gửi tổng giám đốc, địa chỉ mà ông bảo tôi điều tra người tên là Tần Ca đó hình như đã được sắp đặt một cách đặc biệt, mạng lưới thông tin của công ty không thể nào điều tra được nơi ở của người đó, không thể định vị được.”
Không thể tiến hành phân tích định vị? Bỗng nhiên Trần Hoa thấy não mình như trương phồng lên, lời nhắn châm chọc và uy hiếp kia sao lại không thể định vị, không tra ra người gửi tin?
Chẳng lẽ người nhắn tin là những hồn ma đến không hay đi không tung tích? Ép bản thân mình không được suy nghĩ về những chuyện khác thường kia, Trần Hoa đăng nhập vào thư mục tranh ảnh của cá nhân. Sau khi nhập mật mã, ông liền trông thấy một tấm hình duy nhất trong mục tranh ảnh mình, đó là một thanh niên tay cầm bằng tốt nghiệp, mình mặc đồng phục của cử nhân khi chụp ảnh tốt nghiệp, đứng trong sân trường đại học B.
Mười năm rồi, hoá ra người đã chết mà không chịu bỏ qua, muốn giết tận gốc, theo đến chân trời góc biển mới thôi? Đối diện với chiếc màn hình không biết nói nhưng Trần Hoa cứ trò chuyện như đang trò chuyện với một người nào đó ở thế giới bên kia.
Bỗng nhiên, sắc mặt Trần Hoa trông rất khó coi, ông trợn tròng mắt lên, há hốc mồm, ngũ quan mắt tai mũi miệng như đang co giật vì hình ảnh trong màn hình bỗng bị thiêu rụi dần, thịt chảy xuống, từng giọt thịt từ đỉnh đầu rửa nát ra chảy xuống, cuối cùng hoá thành vũng máu!
“Máy tính đã bị khống chế và đang được điều khiển từ xa.”
Đó là khái niệm đầu tiên mà Trần Hoa nghĩ đến, ông thử đóng phần xem lướt, nhưng bàn tay quá run khiến ông không thể nào đưa con chuột lên dấu thập màu đỏ bên góc phải để đóng lại được. Ông đành phải trừng mắt lên nhìn vũng máu đỏ ối kia, vũng máu đông dần lại cuối cùng hoá thành một dòng chữ bằng máu - “ Sự báo thù bắt đầu”!
Từ lâu ông đã như bị cắm rễ sâu vào ghế ngồi, lúc này ông hành động như là bị sự chi phối, điều khiển của máy, hoàn toàn mất đi sự khống chế của bản thân. Sau khi dòng chữ mất dần như thuỷ triều hạ, thì tiếp ngay sau đó là một bức tranh cũ kỹ của một ngôi làng ma.
“Không… không được”. Trần Hoa biết đó chính là con đường vào seri trò chơi “bảy ngôi làng ma”.
Không còn sự lựa chọn hay cự tuyệt nào khác được nữa, thậm chí ngay cả quyền lựa chọn thân phận cũng không được, Trần Hoa há mồm trợn mắt nhìn hệ thống máy tính tự chọn thân phận cho bản thân ông - người vào làng ma thăm người thân.
Ông trợn mắt nhìn chính bản thân mình ngồi trên chiếc xe ba gác cũ kỹ, phía sau có người đẩy đi. Xuống xe, trong bầu trời đen ngòm ghê rợn của ngôi làng ma trong núi cứ vọng đi vọng lại âm thanh, ông vẫn nghe rất rõ. Âm thanh không phân biệt được là nam hay nữ, khi nghĩ đó là âm thanh nữ thì nó lại thành giọng nam, ngược lại khi nghĩ đó là giọng nam thì nó lại thành giọng nữ. Trần Hoa không cử động mà cứ ngồi im như ông phỗng, lắng nghe âm thanh đó chỉ đọc đi đọc lại mấy con số “278”
- 278 là gì?
“Đùng Đùng Đùng”. Sau một trận sấm sét, cuối cùng con đường đi thăm người thân đã lộ ra trước mắt, trông thật kinh khủng, ghê sợ….
Trần Hoa phát hiện đôi chân của mình cứ tiến bước về phía con đường dẫn vào làng mà chính bản thân ông không muốn đi nhưng không thể nào tự chủ được.
Ngôi làng trước mặt chắc là ngôi làng mà mình thăm người thân đây!
Tôi thấy lòng mình như thư thái hơn, tôi đã đi nhầm đường những mấy lần, vừa đi tôi vừa hỏi dân ở đây con đường nào vào làng nhưng không ai đồng ý chỉ đường cả.
Cũng may, tôi gặp ba tên ăn mày, chúng bảo tôi đồng ý cho chúng năm đồng, chúng mới chỉ đường thậm chí còn dẫn tôi vào làng luôn. Nhưng ba tên ăn mày kia nhìn tôi với ánh mắt vô cùng thiếu thiện cảm. Nhất là tên nhỏ nhất trong nhóm, hình như nó có gì ghê sợ tôi, đồng thời như nó cũng đang căm hận tôi vậy.
Suốt chặng đường, ba tên ăn mày chỉ đi trước dẫn đường chứ không nói câu nào.
Thằng nhóc nhỏ nhất khoảng năm, sáu tuổi gì đó, hai con bé kia một đứa khoảng mười tuổi, đứa còn lại khoảng bảy tám tuổi, trên mình chúng bẩn thỉu khó t