p người ta quá, mà giờ người ta đến bắt tội con gái ông đây này.
Ông Xuân ra hiệu cho bà giúp việc cố chấn tĩnh mẹ của My lại. Ông ta bắt đầu nói giọng từ tốn:
- Chắc chắn phải có cách gì đó để làm hóa giải oán khí của liệt sĩ. Ngay như việc liệt sĩ đang làm bây giờ, là câu hồn con gái ông này xuống địa phủ, là trái ý trời, thí chủ không sợ bị đầy xuống địa ngục sao?
Một điệu cười lớn vang lên, sau đó người thanh niên tiếp lời:
- Sợ cái gì? Ông này làm bao điều sai trái, sao không sợ quả báo? Còn như tôi lấy con gái ông ý, để ông ta thoát chết, như vậy là đã măy mắn lắm rồi.
Ông Xuân cảm nhận được dường như cái vong này có vẻ quyết tâm trả thù. Nghĩ ngợi một lúc, ông Xuân chuyển qua biện pháp cứng rắn. Ông nói:
- Chúng tôi chiêu hồn liệt sĩ về đây, chả qua là muốn tìm một biện pháp hòa giải hớp lý. Như liệt sĩ đã biết, tôi đã gọi được hồn liệt sĩ về đây, ắt có cách đánh tan hồn phách của liệt sĩ.
Tưởng rằng cái vong liệt sĩ này biết sợ, nhưng hắn ta chỉ cười lớn hơn và nói giọng khiêu khích:
- Ông đánh tan được bao nhiêu hồn phách? Không chỉ có tôi, mà còn bao nhiêu vong người khác ở đây cùng đều thù hận lão chủ nhà này. Cứ cho là ông đánh tan hết bọn tôi đi, thì liệu cả gia đình ông có sống yên ổn không? Nói cho ông rõ, tôi bắt con gái lão này xuống lấy làm vợ là phúc cho ông ta lắm, chứ phải vong khác, nó kéo hồn xuống địa ngục là mãi mãi không bao giờ siêu thoát đó.
Ông Xuân dường như bị dồn vào thế bí, ông suy nghĩ.
Quả đúng như lời liệt sĩ này nói, cái việc đánh tan hồn phách là cái hạ sách cuối cùng, làm việc này thì vong hồn coi như tan biến, không được luân hồi, thất nhân thất đức lắm. Chưa kể đến việc ở đây còn rất đông vong hồn. Ông Xuân cũng đã nghĩ đến việc bắt hết vong lại nhét vô một cái bình, nhưng với oán khí nặng như thế này, thì việc các vong thoát thân được cũng chỉ là chuyện một sớm một chiều mà thôi. Giờ đây ông Xuân gọi vong lên cũng là để tìm cách hòa giải và chuốc lỗi với các vong để nhà My không ai bị hại. Người nhà My đang van xin vong hồn tha mạng, chợt ông Xuân như nghĩ ra cái gì đó. Ông lấy trong hộp ra một lá bùa đen, rồi ông vẩy ít nước xương lên đó, ông đập vào đầu My và nói:
- Mọi chuyện đã xong, mong vong hồn trở về cõi âm cho.
Cứ nghĩ rằng hồn liệt sĩ Tiến sẽ xuất khỏi người My, nhưng khi đập lá bùa lên đầu, giọng nói người thanh niên vẫn vang vảng:
- Tôi đã chiếm được xác con gái ông này rồi, thì ngu gì mà bỏ đi. Bây giờ, nếu ông ta không muốn mất con, thì đi theo chúng tôi sang bên kia nói chuyện phải trái.
Nói dứt câu, chợt My hất tay ông Xuân ra, rồi đẩy ông Xuân ngã ngửa. Cả cơ thể My giờ như người không xương, cứ đứng lên loạng choạng, rồi My vồ lấy bố mình mà bóp cổ. Cả nhà hốt hoảng vội vào giằng My ra khỏi bố cô, nhưng coi bộ My quá khỏe, mẹ và cô giúp việc không tài nào gỡ ra được. Về phần bố My, ông dường như bất lực, vì bị cô con gái bóp cổ chặt quá, mà không tài nào gỡ ra được, tưởng rằng ông ta sẽ bị bóp chết trong gang tấc. Ông Xuân lúc này mới bò dậy, quát lớn:
- Mau đi lấy gáo nước lạnh vào đây!
Cô giúp việc vội vàng chạy vô nhà tắm lấy một gáo nước lạnh, về phần ông Xuân, ông ta chạy lại chỗ My. Thay vì giúp bà mẹ gỡ My ra, ông Xuân tát liên tiếp vào mặt My, mẹ My thấy thế xót con, vội chặn tay ông Xuân lại mà nói:
- Sao ông không gỡ con tôi ra lại đánh cháu nó thế?
Ông Xuân tiếp tục tát, quay qua nói lớn:
- Phải đánh con bà để hồn liệt sĩ xuất khỏi nó chứ còn sao nữa.
Thế là mẹ My thì vừa khóc vừa giằng tay My ra, còn ông Xuân thì tát liên tiếp vô mặt My. Mặt bố My đỏ rực, có lẽ ông ta khong chịu được lâu nữa rồi, còn về phần My thì cứ bóp cổ bố mình, mắt thì nhắm nhưng mồm liên tục hét:
- Sang kia nói chuyện với tao!
Lúc này đây, cô giúp việc mang cái gáo nước chạy lên. Ông Xuân cầm gáo nước lạnh, dội từ từ lên đầu My. Quả nhiên, tay My đã lỏng ra, còn bố My có vẻ như ngất đi, ngã lăn ra chiếu. My buông tay đứng lieu siêu, ông Xuân vội bảo mẹ My và cô giúp việc ấn My ngồi xuống và hai người, mỗi người một tay bẻ ra đằng sau giữ lại. Khi My đã bị giữ chặt trong trạng thái ngồi xuống, ông Xuân túm tóc dựng ngược đầu My lên, mắt My vẫn nhắm, mồm thì lẩm bẩm:
- Ông để tôi bóp chết nó, mang nó về bên kia.
Ông Xuân quay qua bảo cô giúp việc:
- Lấy bất kể một con dao nấu ăn nào mang lên đây cho tôi.