i giường chiếu, thì trong mấy năm nay đã theo người ta mà đẻ con rồi, có còn được đoàn tụ với nhau như ngày nay nữa đâu! Vả chăng cái ách mà người ta đặt lên cổ mình, còn đau đớn âm ỷ ở trong lòng, lẽ nào tới phiên mình mình lại đem đặt lên cổ người khác!
Hạ bèn dặn bạn khách buôn mua cho một cô người thiếp già, tuổi hơn ba mươi.
Qua nửa năm, khách quả mua được thiếp đem về.
Khi vào cửa, thì lại chính là người vợ họ Thân.
Người nào người nấy nhìn nhau lạ lùng, kinh hãi.
Trước đó, Thân thị ở một mình được một năm, người anh tên là Bao khuyên tái giá.
Thân nghe theo, duy ruộng nương thì bị con cháu trong họ ngăn không cho bán.
Chỉ bán các vật sở hữu, tích cóp được mấy trăm đồng vàng, đem về nhà anh.
Có người lái buôn ở Bảo Ninh, nghe nói thị giàu, có cả một hòm tư trang, bèn lót nhiều tiền cho Bao để lừa phỉnh thị mà cưới làm vợ.
Nhưng người lái buôn thì già khụ và tàn phế, chẳng còn sức làm đàn ông nữa.
Thân oán giận anh mình, không yên phận làm vợ, hết doạ thắt cổ trên giường, lại đe gieo mình xuống giếng, quấy nhiễu không chịu nổi.
Lái buôn giận, lục soát tiền bạc lấy hết, định đem bán làm thiếp, nhưng ai cũng chê đã lỡ thì rồi.
Lái buôn ta đi Quỳ Châu, đem thị đi cùng, gặp người khách buôn cùng một cửa hiệu với Hạ, vừa may lại trúng ý định, bèn mua mà mang đi.
Ðến khi gặp Hạ thì vừa thẹn, vừa sợ, nói không ra một tiếng.
Hạ hỏi lại người khách buôn cùng cửa hiệu cũng biết đại khái, bàn nói :
- Nếu gặp người đàn ông khoẻ mạnh, thì đã ở lại Bảo Ninh, đâu có gặp nhau ở đây nữa! Âu cũng là số cả! Nhưng nay ta mua thiếp chứ không phải cưới vợ, vì thế, trước hết hãy vào lạy Chiêu Dung để đúng lễ vợ cả vợ bé đã!
Thân lấy làm xấu hổ, Hạ nói:
- Xưa kia còn làm vợ cả thì như thế nào?
Hà khuyên nên miễn cho thị, nhưng Hạ không chịu, cầm gậy đứng trước mặt cưỡng ép.
Thân bất đắc dĩ cũng phải lạy, nhưng trước sau vẫn không chịu hầu hạ, chỉ làm lụng ở phòng khác.
Hà đều khoan dung cho hết, cũng chẳng nỡ xét nét siêng năng hay lười biếng.
Mỗi khi chuyện trò yến ẩm cùng Chiêu Dung, Hạ cứ gọi Thân thị đến hầu hạ bên cạnh.
Hà muốn thay thế bằng một con hầu, Hạ không nghe.
Gặp lúc quan huyện lệnh họ Trần tên Tự Tông, đến nhậm chức ở Diêm Ðịnh.
Hạ có việc tranh chấp nhỏ với người làng, họ bèn kiện Hạ tội cưỡng bức vợ cả làm vợ lẽ.
Trần Công không xét, quát mắng đuổi ra.
Hạ mừng lắm, nói riêng với Hà, ca ngợi ông huyện nhân đức.
Một đêm, canh đã khuya, tiểu đồng gõ cửa vào báo quan huyện lệnh đến.
Hạ hốt quá, vội vàng mặc áo xỏ giày, thì quan đã vào nhà trong, lại càng hoảng, không biết làm thế nào.
Hà nhìn kỹ, vội vàng đi ra, nói rằng: Con ta đây mà! Rồi khóc lên.
Trần Công bàn sụp xuống đất, nức nở nghẹn ngào.
Số là Ðại Nam từ khi theo họ của cụ Trần đến nay đã nên quan.
Lúc ông mới từ kinh đô chuyển đến, có vòng đường đi qua cố hương, mới biết hai mẹ đều đã cải giá, gục đầu thương cảm.
Người trong họ biết Ðại Nam đã là quan sang, đem nhà ruộng trả lại cả.
Ông cho đầy tớ ở lại để sửa sang, xây cất, mong có ngày cha lại trở về.
Rồi được bổ nhiệm ở Diêm Ðình, lại muốn bỏ quan để tìm cha.
Cụ Trần ra sức khuyên can. Vừa gặp lúc có người thầy bói bàn xin một quẻ.
Thầy bói nói:
- Nhỏ thành lớn, thiếu thành trưởng, tìm trống được mái, tìm một được hai; quẻ này đi làm quan thì tốt.
Trần Công bàn đi nhậm chức.
Vì không tìm được hai thân, nên làm quan mà không dám ăn mặn, uống rượu.
Ngày hôm ấy, nhận được đơn kiện của người làng, thấy nói đến họ Hạ, có ý ngờ, lén sai người tâm phúc đi hỏi han, quả đúng là cha, bèn thừa lúc đêm tối, đi ra theo kiệu 'vi hành'; gặp lại mẹ chàng tin thầy bói là thần kỳ.
Khi trở về, dặn chớ tiết lộ, đưa hai trăm đồng vàng, bảo bố sửa soạn hành trang trở về làng cũ.
Bố tìm đến nơi thì nhà cửa mới mẻ, nuôi thêm hai người hầu ngựa cưỡi, nghiễm nhiên là một đại gia .
Thân thị thấy Ðại Nam giàu sang thịnh vượng thì lại càng hổ thẹn.
Người anh là Bao nghe tin, đâm đơn lên quan, muốn giành lại ngôi vợ cả cho em mình.
Quan điều tra được thực tình. Giận nói:
- Ðã tham của, khuyên em tái giá hai lần đổi chồng, còn mặt mũi nào mà tranh giành c