h viện này lần trước, có phải tất cả chỉ là ảo giác? Đều do Đinh Đông tạo ra? Sao cô bé lại có sức mạnh như vậy? Điều đó là do CA BĂNG tạo nên hay bản thân cô bé có năng lực siêu nhiên? Anh tĩnh tâm trở lại, hành lang đã có ánh sáng, màu đỏ trên khuyên tai cũng dịu đi, nhìn lại hành lang, vẫn không có gì thay đổi; không thể tìm được đường lúc này.
Đúng lúc anh tuyệt vọng nhất thì nghe thấy tiếng mèo kêu.
Kha Lương vui mừng ra mặt, thì ra là Hắc Bảo. Hắc Bảo càng kêu càng vang, càng gấp gáp, Kha Lương chạy về hướng mèo kêu; anh nhìn thấy bóng mèo đen thấp thoáng giống như đang dẫn đường.
Kha Lương không suy nghĩ nhiều, anh cứ chạy theo Hắc Bảo. Anh nhủ thầm: "Tần Cẩm à, không được xảy ra chuyện gì đâu nhé!"
Tần Cẩm nhìn thấy Lam Kỳ đang nhoài dần về phía mình, cô run rẩy nắm chắc vòi hoa sen trong tay.
Lam Kỳ giơ mu bàn tay ra, chỉ thấy mười ngón tay nhọn hoắt, cô lên tiếng: "Móng tay của mình rất đẹp phải không?"
Sau đó cô ta lật lòng bàn tay ra, trên đó dính một con mắt còn máu – nó cứ nhìn xoáy vào Tần Cẩm.
Lam Kỳ lại nói tiếp: "Con mắt này rất đẹp phải không?"
Trong lúc sợ hãi tột độ, Tần Cẩm chỉ còn biết trả lời: "Đúng là rất đẹp."
Lam Kỳ ghé sát mặt vào Tần Cẩm dụ dỗ: "Cậu thử móc mắt ra xem thế nào?"
"Ừ!" Tần Cẩm đang dần mất hết ý thức, từ từ đưa tay lên định móc mắt mình ra.
Đúng lúc này, cửa mở đánh "sầm" một cái, Kha Lương xông vào trong; Tần Cẩm tỉnh táo trở lại. Cô không thấy ai trên sàn nữa, Kha Lương vội chạy tới bên cô hốt hoảng hỏi:
- Sao rồi? Em đã nhìn thấy ai mà sợ hãi đến mức này?
Tần Cẩm mím chặt môi, không trả lời. Hắc Bảo chạy vào nhà vệ sinh, không nhảy vào lòng cô mà xoay người nhảy vào lòng Kha Lương.
Đã nhiều ngày sống chung cùng Hắc Bảo nên Kha Lương cũng không quá sợ mèo nữa. Nhưng nếu đột ngột có tiếp xúc thân mật với mèo thì anh vẫn hốt hoảng hét tướng lên.
Tần Cẩm vội nói:
- Chúng mình mau đi cứu Thi Thi và Tử Minh đi!
Lúc này bệnh viện đã có điện trở lại. Trên lối đi trắng toát chẳng có ai, chỉ có một vài khuôn mặt ngây ngô của các bệnh nhân tâm thần đang đứng sát vào cửa sổ tò mò nhìn hai người bọn họ.
Kha Lương ngửi thấy mùi máu rất tanh, anh liền kéo Tần Cẩm chạy như bay.
Họ rẽ ngoặt nhưng không thấy một cái xác nào liền thở phào nhẹ nhõm. Khi nhìn lên tường họ thất kinh, bởi bức tường đã bị vấy máu khắp nơi. Họ lần theo vết máu. Thấy máu tập trung nhiều nhất ở thang máy, hơn nữa thang máy lại đang chỉ ở tầng 13.
Tần cẩm và Kha Lương đưa mắt nhìn nhau, họ chuyển sang đi cầu thang bộ nhằm hướng tầng 13 thẳng tiến.
Lục Tử Minh nhìn thấy thang máy cứ tiếp tục đi lên, đi mãi mà không thấy động tĩnh gì, lúc đến tầng 13 thì thang máy đột nhiên dừng lại.
Anh nghĩ có gì không ổn liền liên tục ấn vào nút dừng, nhưng thang máy dường như đã mất điều khiển. Anh nghe thấy tiếng thở dài trên đầu, ngẩng đầu lên thì thấy có ai đó đang treo bên trên. Anh lùi về phía sau, bỗng thang máy tối sầm, đèn chập chờn 1 lúc rồi sáng hẳn. Anh lại ngẩng đầu lên xem thì chẳng thấy gì nữa.
Anh nắm chặt súng, rồi ấn nút khẩn cấp, anh sợ hãi, người lạnh toát.
Đúng lúc này thì cửa thang máy mở ra, 1 phụ nữ mặc váy dạ hội thời trang nghiêng người bước vào. Lục Tử Minh thở phào nhẹ nhõm. Bà ta nhấn nút. Thang máy hoạt động trở lại. Anh cất súng, bởi sợ người phụ nữ kia nhìn thấy cho rằng anh bị thần kinh hoặc là cướp.
Nhưng người phụ nữ kia không nhìn anh mà cứ chăm chú nhìn lỗ thông gió trong thang máy; Lục Tử Minh không nén nổi tò mò liền hỏi cô ta: "Cô à, cô nhìn gì thế"
Cô ta không nhìn lên trên nữa mà nhìn thẳng vào anh rồi trả lời: "Tôi đang tìm dây thắt cổ."
Đúng lúc này Tử Minh nhìn thấy bóng mình và cô ta trong gương thang máy. Đúng là bóng của 2 người, nhưng bóng của anh vẫn thế còn bóng người phụ nữ kia lại là người phụ nữ tóc dài, mặc áo thêu màu đỏ. Mụ ta đang cúi đầu; đôi giày thêu hoa rất bắt mắt của mụ ta soi rõ trong gương.
Lục Tử Minh rút súng ra, chĩa vào mụ ta rồi đe doạ: "Đừng lại gần, nếu không tôi bắn đấy!"
Mụ ta cười rồi lùi về phía sau. Mụ ta bị hút vào chiếc gương. Chiếc gương trong thang máy bỗng trở nên sống động khác thường, nó nuốt chửng người phụ nữ kia. Mụ ta biến mất.
Lục Tử Minh không tin nổi vào mọi thứ diễn ra trước mắt mình, nhưng không còn đủ thời gian để ngạc nhiên nữa. Anh thấy bóng của mụ ta không biến mất trong gương mà bây giờ đã hiện hình là người phụ nữ mặc áo đỏ, cứ di chuyển về phía anh, càng lúc càng gần.
Lục Tử buộc phải nổ súng.
Kha Lương và Tần Cẩm chạy tới giữa