“Ngày… tháng … Năm…
Vui quá, hôm nay bố mới lên chức cao lắm. Thế là mình lại sắp được dọn sang một căn nhà mới cao to và đẹp đẽ hơn rồi. Chỉ buồn rằng mình sẽ phải xa bạn bè mà thôi. Chiều nay mời chúng nó đi ăn tiệc chia tay mà đứa nào cũng buồn quá. Mình đã nói chúng nó là có dịp sẽ về thăm và nhất định sẽ dữ liên lạc, vậy mà tụi nó cứ mếu máo hoài à. Cả tối nay mình cứ thao thức mãi không ngủ được, mọi thứ đã chuẩn bị xong, sáng mai sẽ phụ giúp mẹ dọn qua nhà mới.”
“Ngày … Tháng … Năm…
Mưa bão ghê thật, đúng hôm chuyển nhà thì lại mưa. Căn nhà mới thật là đẹp và rộng thênh thang. Trước cửa là một cái sân nhỏ, đằng sau thì có cái vườn và một ao ca thật là đẹp hết cỡ. Căn nhà này đồ sộ quá, mình chiếm ngay tầng ba, nơi có cái cửa sổ nhìn ra sấn trước, mình thích ngắm cảnh đường phố lắm. Đồ đạc trong phòng mình cũng bầy biện xong cả rồi, mai họ sẽ chuyển đồ đạc ở phòng khách đến. Mai mình còn phải theo mẹ lên nhập học vào trường mới, không hiểu rồi các bạn mới có quý mình không nữa.”
… Sâu khi ở căn nhà mới được hơn một tháng …
“Ngày … Tháng … Năm…
Hôm nay giời âm u quá, cứ tưởng là mưa mà hóa ra không phải. Bây giờ mình đã hết lạ nhà mới rồi, đêm đêm đã dễ ngủ. Tuy chỉ có một điều, không hiểu là vì lý do tại sao, nhưng mình từ khi ở trong căn nhà này luôn có một cái cảm giác sợ hãi trong lòng. Mấy đứa cùng phố mỗi lần đi ngang qua thường nhìn vô nhà mình rồi bán tán này nọ. Mình nghĩ chắc tại chúng nó không có nhà cao cửa rộng như mình, nên sinh lòng ghen ghét, đố kị. Chắc mình cũng kệ chúng nó thôi, vì bố mình làm ra tiền nhiều, thì gia đình mình phải khá giả hơn gia đình của chúng nó rồi.”
“Ngày… Tháng… Năm…
Cái con mèo đen đáng ghét, rõ ràng mình thấy nó hiền lành lắm mà tại sao mỗi lần mình cho nó ăn, nó cứ dựng lông lên tính cắn mình cơ chứ, đúng là cái đồ mèo hoang không biết điều. Hôm nay bố đi công tác rồi, còn mẹ thì trực ở viện, thế là lại còn mỗi mình với cô giúp việc. Kì lạ thật, tại sao mọi khi mình quen ở nhà một mình rồi vậy mà từ khi mình chuyển tới căn nhà này tới giờ, mình khó ngủ vô cùng. Mình luôn sợ hãi mội khi mình nhắm mắt vào ngủ, mình có cái cảm giác dường như mình đang đón đợi một cái gì đó, một cái gì đó đáng sợ lắm…”
Viết đên đấy, tôi đóng cuốn nhật ký của mình lại, và chui lên giường ngủ với cô giúp việc. Kể từ cái ngày mà dọn qua nhà mới, tôi thường gọi cô giúp việc lên ngủ cùng mình. Vì tôi cũng là con gái nên ngủ cùng với cô ý cũng thoải mái. Mặc dù đã có cô giúp việc ở bên, nhưng tôi cũng khó mà chìm vào giấc ngủ được, một cái cảm giác mà bạn rất buồn ngủ, nhưng cứ mỗi lần chợp mắt được năm phút, bạn lại phải hé mở con mắt của mình ra và nhìn trong bong tối, như muốn khẳng đỉnh một điều rằng, không còn một ai khác trong căn buồng này.
Đi học về là tôi lại chạy ngay lên buồng quang cặp và xuống phụ giúp mẹ mình việc làm vườn. Tôi tên là My, năm nay đang học đại học năm thứ hai, nếu bạn hỏi tôi là đã có bạn trai chưa thì xin thú thực là chưa. Lý do có thể là vì tôi chưa tìm được một người con trai nào hợp với mình cả. Ăn tối xong, tôi lại giúp cô giúp việc dọn dẹp. Tối tối, tôi lại lên ôm cuốn nhật ký viết lại những truyện đã xảy ra trong ngày. Tôi bắt đầu cuốn nhật ký là vì lúc đầu bố mẹ bắt tôi làm thế để luyện văn. Nhưng rồi sau này quen dần tôi cảm thấy viết nhật ký là một cái sở thích. Tôi còn dữ những cuốn nhật ký từ hồi tôi mới học lớp sáu, cùng là cái năm đầu tiên mà tôi bắt đầu viết nhật ký. Nhiều khi đem mấy cuốn nhật ký đó ra coi lại cũng thấy vui lắm chứ, một phần vì hồi đó còn bé nên cách viết buồn cười lắm, chửa kể đến lối suy nghĩ và cách tư duy. Nói vậy chứ nếu một con người có thể chứng kiến sự thay đổi của bản thân mình thì điều đó khá là thú vị.
… Đêm kỳ lạ 1 …
Lại cái tiếng bước chân ngoài hành lang, thật là kì lạ. Đang đêm thế này rồi, còn có ai đi lại nữa đâu mà lại có tiếng bước chân nhỉ? Tôi chán nản và mệt mỏi, ngồi dậy. Mai có bài thi quan trọng lắm, mà giờ này còn chưa ngủ được. Nói về bản thân tôi là một đứa con gái cũng khá lì, ít khi mà tin vào ba cái chuyện ma quỷ tào lao lắm. Tôi bật cái đèn đầu giường, từ từ tiến lại về phía cửa phòng. Tôi nín thở lặng thinh để lắng tai nghe tiếp cái bước chân đó. Tôi đã nghe được cái tiếng bước chân này từ lâu lắm rồi, nhiều khi còn nghe thấy tiếng động như có ai lục lọi đồ đạc nữa cơ. Tôi cầm sẵn cái tay cầm của cửa, bất thình lình, tôi m