trói tội phạm vào giữa cột cờ cho ta suy xét.
− Tuân lệnh nhị sư huynh.
Hữu Lễ sốt sắng thi hành mệnh lệnh.
Nhìn Hồ Sơn bị trói giữa cột cờ, lòng ai không oặn thắt. Bởi thường nhật chàng vốn hiền lành được lòng cả mọi người. Duy chỉ có Giang Lâm vì cơn nóng giận và đố kỵ nên nhất thời quên hết bao kỷ niệm với Hồ Sơn.
Giang Lâm quát:
− Hồ Sơn, giữa pháp đường mi hãy cung khai sự thật. Bởi vì sao mảnh hồng y kia lại nằm trong tay sư phụ?
Hồ Sơn không biết trả lời sao đành phải yên lặng cúi đầu, giây lâu chàng cất lời yếu ớt:
− Huynh không biết nói sao cho đệ hiểu, mảnh áo đó mất tự bao giờ, huynh còn không hay biết.
Câu trả lời đã không làm Giang Lâm vừa ý. Chàng rít lên:
− Ngươi định bảo đây là một âm mưu hãm hại ngươi chăng? Hữu Lễ hãy đem ráp mảnh vải này vào chỗ thiếu kia cho mọi người cùng trông thấy.
Mảnh vải được ráp vào vừa khít, và mọi người càng thêm hoang mang khi nghe Giang Lâm hùng hồn buộc tội:
− Ngày làm lễ động quan sư phụ, chính tay mi đã đứng ra trông coi tất cả. Hôm đó ta chưa về kịp, đừng bảo ta vì ganh ghét mà bày trò hãm hại ngươi chứ. Hãy trả lời cho mọi người cùng rõ. Có phải mảnh vải này được cắt ra từ tay áo của ngươi và nó đã được chôn với sư phụ cùng một ngày giờ năm tháng không?
Hồ Sơn cắt lời khổ sở:
− Phải, nhưng ...
− Thôi đủ rồi.
Giang Lâm cắt ngang:
− Hữu Lễ, lục soát người Hồ Sơn cho ta.
− Đúng rồi!
Giang Lâm hét lớn đưa cao quyển “Thần nhu đại pháp”:
− Hồ Sơn, ta không ngờ ngươi tồi tệ thế này, chỉ vì một pho bí kíp mà mi nhẫn tâm giết thác người mà lẽ ra mi phải kính như cha. Hừ ...
Giang Lâm lấy lưỡi kiếm vàng của mình vào chuôi kiếm của Hồ Sơn nói tiếp:
− Các đồ đệ, từ bấy lâu nay Thái Bình giáo phái lầm dung dưỡng một con rắn độc, một kẻ lừa thầy phản bạn. Chắc các đệ đã biết ta và Thảo Sương tha thiết yêu nhau, hắn đã tìm cách đưa ta vào cõi chết để cướp đoạt tình yêu. Lừa dối thầy để đoạt ngôi vị chưởng môn nhân. Chính hắn, hắn đã làm Thảo Sương phải bỏ môn phái ra đi, tung tin ta chết, đốt động U môn để giết thác sư phụ, đoạt pho bí kíp này.
Sợi dây trói nghiến vào tay đau điếng, nhưng Hồ Sơn không giận họ, không giận Giang Lâm mà càng thêm yêu mến họ, vì Hồ Sơn thầm nghĩ, kẻ nào biết phẫn uất, biết căm thù kẻ giết sư phụ của mình là kẻ đó mới xứng đáng làm học trò “Thái Bình giáo phái”. Chỉ tội cho chàng nỗi oan khó giải, có miệng mà nói chẳng nên lời. Hiện nay chàng chỉ có một cách duy nhất để cứu mình. Đó là nói lên sự thật, một sự thật mà chàng mới nhận ra. Nhưng làm như vậy có nghĩa là chàng phụ đi lòng tin của sư phụ, là làm đổ vỡ một cơ mưu. Không, chàng không có quyền làm ngược lại điều sư phụ đã làm, dù thịt nát tan xương, rồi đây cũng có ngày mọi người hiểu được lòng chàng mà.
Nghĩ vậy, Hồ Sơn như có thêm nghị lực, chàng ngẩng cao đầu nói lớn:
− Giang đệ, các môn đồ, quả thật tình huynh không bao giờ giết thầy phản bạn.
Nhưng hiềm nỗi tình ngay lý gian, có miệng mà