nói chẳng nên lời. Giờ đây sinh mạng này huynh giao phó lại cho các đệ. Sáng suốt công minh thì Hồ Sơn này sẽ ngậm vành kết cỏ ghi ơn. Còn nếu các đệ cứ khăng khăng đề quyết thì huynh cũng cam đành xuôi tay thọ tử.
Do đã có ác cảm với chàng, nên khi nghe chàng cất lời thống thiết, đám đồ đệ chẳng chút động tâm mà càng thêm căm phẫn cho chàng là phường già trẻ điêu ngoa, lấy lời mật mà thu hút nhân tâm. Họ la ó ồn ào:
− Giang huynh, giết kẻ giết thầy đi.
Đưa tay ra dấu cho đám đông dịu đi, Giang Lâm cất giọng sang sảng:
− Xưa nay việc thưởng phạt của Thái Bình giáo rất nghiêm minh. Trong môn qui có ghi rõ, kẻ lừa thầy phản bạn phải chịu luật hình nặng nhất. Là đại sư huynh có lẽ Hồ Sơn đã biết hình phạt mình nhận lãnh là gì rồi. Hữu Lễ cởi trói cho Hồ Sơn tự xử khỏi đau lòng ta bức bách.
Thoát khỏi dây trói, Hồ Sơn bước đến gần Giang Lâm cất giọng run run:
− Giang đệ quyết xử huynh tội giết thầy sao?
Toàn thân Giang Lâm chấn động vì lời Hồ Sơn tha thiết. Ánh mắt van lơn chứa chan bao điều không thể nói. Chàng phải quay đi không nỡ nhìn thấy giọt nước mắt ức oan đang tuôn chảy như tha thiết oán hờn.
Châu Đạt vội xen vào nạt lớn:
− Hãy thi hành lịnh của chưởng môn nhân, đừng dông dài nữa.
Tuyệt vọng, Hồ Sơn quay về bàn hương án, nơi bày linh vị của Lâm Bình, cất giọng nghẹn ngào:
− Sư phụ, võ công là xương máu. Thầy đã truyền ban cho con nên vóc nên hình.
Nay vì con bất tài vô lực không giữ được, tội thật là đáng thác. Kính mong sư phụ hiển linh thấy hiểu nỗi oan tình.
Dù căm phẫn oán hờn đến đâu, lúc này Giang Lâm cũng không giữ nỗi lòng mình.
Chàng bật khóc chạy đến đỡ Hồ Sơn đứng dậy:
− Đại ca, vì sự mất còn của Thái Bình giáo phái, đệ buộc lòng phải cương quyết với đại ca, đừng oán hờn đệ nhé.
− Giang Lâm, chẳng bao giờ huynh đem lòng oán hận đệ đâu. Có lẽ số mệnh của huynh là như vậy. Đệ ở lại phải giữ gìn cương kỷ lấy chữ nhẫn răn mình. Huynh ra đi, dù góc biển chân trời cũng gởi hồn về Thái Bình giáo phái.
− Đại ca!
Giang Lâm úp mặt vào người Hồ Sơn không nói, toàn thân chàng run lên theo từng cơn nấc nghẹn ngào.
Châu Đạt bước lên dõng dạc:
− Giang huynh đừng để tình cảm yếu mềm mà bị người lợi dụng.
Nghe nhắc Giang Lâm sực nhớ, nhỏm dậy đưa tay gạt nhanh dòng nước mắt, nói cứng rắn:
− Bắt đầu đi.
Hồ Sơn đứng dậy quay nhìn các sư đệ:
− Các đệ ở lại cố gắng phòng Giang Lâm bảo vệ môn phái. Giang đệ, huynh muốn được mượn lịnh hồng kỳ.
Giang Lâm chấn động nhướng mắt ngạc nhiên, chưa kịp hỏi thì Hồ Sơn đã bay đến chụp lấy cây lịnh hồng kỳ nhắm thẳng huyệt “Phù Cốc” của mình đâm xuống.
Một tiếng bụp vang lên, Hồ Sơn cất tiếng hét thất thanh rồi ngã vật ra sau vì quá đớn đau, không chịu nổi. Từ cây lịnh hồng kỳ một làn khói trắng nhẹ bay lên.
− Hồ huynh!
Doanh Doanh không chịu nổi chạy bay đến đỡ lấy thân hình Hồ Sơn mềm nhũn, cất tiếng khóc nghẹn ngào.
Sĩ Khai vội kéo Doanh Doanh ra xa, cất giọng khuyên lơn:
−