Doanh muội, nam nữ thọ bất tương thân, muội quên mất rồi sao?
Doanh Doanh không nói, nàng dựa lưng vào cột mà thút thít khóc mãi.
Giang Lâm sau phút giây quá bàng hoàng, chàng bước xuống bên Hồ Sơn. Vừa gỡ cây lịnh hồng kỳ ra khỏi huyệt “Phù Cốc” của Hồ Sơn.
Giang Lâm hét kinh hoàng:
− Trời, đại ca, sao anh lại phá vỡ huyệt “Phù cốc”! Rồi đây anh sẽ trở thành kẻ tàn phế suốt đời. Anh sẽ chẳng bao giờ có cơ hội khôi phục lại võ công.
Doanh Doanh lợi dụng lúc Giang Lâm bị chi phối bởi tinh nghĩa huynh đệ, cất lời cầu cạnh:
− Giang huynh, hãy đem Hồ huynh vào trong săn sóc kẻo nguy tính mạng.
Giang Lâm gật đầu thiểu não, Hữu Lễ vội chen vào:
− Giang huynh, Hồ Sơn chưa đền xong tội lỗi.
Giang Lâm ngẩng dậy, đôi mắt đã mất thần:
− Còn gì nữa chứ?
Châu Đạt bước lên vòng tay:
− Sát nhân đền mạng đó là lẽ công bình xưa nay trong trời đất. Quân pháp bất vị thân, xin Giang huynh ban lịnh tử.
Giang Lâm giật mình đánh rơi xả lịnh hồng kỳ:
− Lịnh tử ư? Không, không, đừng bắt ta làm việc đó.
Đỗ Ngọc đặt tay lên vai Giang Lâm dịu dàng nhưng cương quyết:
− Phải làm thôi, đừng yếu lòng như vậy mà vong hồn Lâm tiền bối chẳng được an vui.
Giang Lâm cất giọng thiểu não:
− Bằng cách nào đây?
Chàng đưa cao cây lịnh hồng kỳ lên run run nhắm vào tử huyệt của Hồ Sơn toan kết thúc một đời người ngang trái, nhưng Châu Đạt đã đưa tay cản lại.
− Kẻ giết thầy không thể có cái chết nhẹ nhàng được. Xin Giang huynh đem tội phạm ra đỉnh núi chôn sống.
− Chôn sống ư?
Giang Lâm ôm chặt người Hồ Sơn sợ hãi, rồi nhẹ vuốt lên mí mắt nói nhỏ:
− Đại ca, đệ cầu mong hương hồn anh hãy hiểu. Hữu Lễ, ta giao tội phạm cho đệ.
Hữu Lễ khẽ mỉm cười, cúi xuống xách hai chân Hồ Sơn lôi xềnh xệch trên nền đá bước ra tổng đàn Thái Bình giáo lặng ngắt, chỉ có tiếng khóc của Doanh Doanh hòa lẫn vài tiếng thở dài nhỏ nhẹ phát ra từ hàng đệ tử.
Mắt Giang Lâm mờ lệ, toàn thân rời rã, trí tâm bấn loạn, rối bời. Châu Đạt lại một lần nữa lôi chàng trở về thực tại:
− Giang huynh, đệ đã cho bày yến tiệc. Anh hãy mời đại quan đây vào cùng đàm đạo.
Vì lễ độ Giang Lâm đành phải gượng sầu đau đứng dậy mời Đỗ Ngọc cùng Sĩ Khai vào khách sảnh.
Tất cả lần lượt tản hàng trở về chỗ cũ, sảnh đường phút chốc vắng tanh, hiu quạnh.
Đỗ Ngọc bảo Doanh Doanh:
− Doanh muội, em hãy về nhà tịnh dưỡng, huynh nhìn xem thần sắc em đã xấu lắm rồi.
Đỗ Ngọc vào khuất, Doanh Doanh gục xuống bên thi hài Lâm Bình nức nở:
− Lâm tiền bối hiển linh, sao không cứu đồ đệ mình thoát nạn?
Hương khói nhẹ bay, làn gió đưa dìu dịu mùi tử khí bốc lên hừng hực, hòa lẫn tiếng chén đưa vào nhau lách cách, tiếng cười đùa từ trong bàn tiệc vọng ra làm Doanh Doanh phải ôm đầu nhức buốt, nàng lẩm nhẩm như kẻ điên:
− Trời ơi, tại sao những người thân thiết nhất trong đời tôi đều lần lượt bỏ tôi đi cả.
Tôi phải biết dựa vào đâu bây giờ. Ngoài kia người ta đang chôn sống Hồ huynh, lớp đất v